Vừa rồ ga anh vừa chắc mẩm cơm dẻo canh ngọt đang "ngoan ngoãn" nằm yên trong lồng bàn đợi anh về. Vợ anh chẳng lạ gì việc anh phải làm tăng ca vào những ngày cuối tháng, đói mờ mắt cô cũng đợi anh về rồi mới dám ăn.
Phận làm vợ là phải như thế, không chỉ "nết" ăn uống mà ngay cả việc tắm rửa, đánh răng cho đến xem tivi, vợ cũng phải... để ý nét mặt anh rồi mới được hành động.
Người ta bảo dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về quả là chuẩn không cần chỉnh. Mỗi lần bạn bè kể xấu vợ là một lần anh lại được vểnh râu tự hào về bản thân mình.
Nhoắng cái anh đã về đến nhà, hắng giọng gọi vợ: "Nõn ơi, ra đẩy xe cho anh". Không giống như mọi khi, anh gọi năm lần bảy lượt cũng không thấy vợ ngó mặt ra, anh đành mắm môi mắm lợi cố đẩy xe lên nhà, toát hết cả mồ hôi, miệng lẩm bẩm: "Phen này cô chết với tôi".
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là phải "dạy" cho vợ một trận nhớ đời. Phòng khách trống huơ trống hoác, anh lao vào bếp, cái bàn ăn cũng trống trơn, thôi rồi, có khi cô ta rúc vào phòng VIP bật máy lạnh rồi ngủ quên cũng nên.
Anh phi như bay vào phòng ngủ, quả nhiên vợ anh đang "ngự" trong đó, nhưng cô ta không ngủ mà đang giơ 5 "ngón ngọc" lên bàn để hong cho khô. Anh quát: "Mấy giờ rồi mà cô còn ngồi đây làm móng hả? Tại sao cô chưa nấu cơm?".
"Thức ăn còn đầy trong tủ lạnh, sao phải nấu? Anh không tự lấy mà ăn được à, hay là anh không có tay?" - Hơ hơ, thái độ này không giống vợ anh chút nào. Đã sai lại còn già mồm, không mất đến một giây, anh "in" nguyên 5 dấu vân tay trên má vợ.
Cô ta không sợ mà còn đứng thẳng người lên, vênh mặt: "Này này, sao anh chỉ đánh một bên thôi? Có giỏi thì làm nốt bên này đi cho cân".
Thái độ "dạn đòn" của vợ làm anh khựng lại vài giây, nhưng vì lòng tự trọng của một người đàn ông, anh không cho phép mình nhún nhường, một tay anh túm cổ áo vợ, tay còn lại túm tóc rồi dúi cả người cô ta ngã lăn ra sàn nhà. Vợ anh không kêu khóc như mọi khi, cô ta cân chỉnh lại tóc rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy vợ nằm cạnh, anh cười nhếch mép: "Lại giở chiêu cũ đây mà, hễ lần nào cô ta nghĩ mình bị đối xử "không công bằng" là lại xách va li dọa bỏ đi, cơ mà xa nhất thì cũng chỉ bỏ về nhà bố mẹ đẻ vài hôm".
Anh vươn vai định nhảy ra khỏi giường để chuẩn bị đi làm thì điện thoại báo có tin nhắn, anh mở ra đọc và không tin vào những dòng chữ hiện ra trước mắt: "Quý khách đã chuyển khoản 50 triệu thành công, tài khoản dư của quý khách là....".
Quái lạ, cả tháng nay anh có chuyển khoản cho ai đâu mà hụt mất 50 triệu? Anh tức tốc bấm máy gọi tổng đài, quyết làm rõ sự nhầm lẫn này. Nhân viên trực tổng đài vừa cầm máy đã hỏi: "Quý khách là chồng của chị Nguyễn Thị Nõn phải không ạ?".
"Đúng rồi, nhưng vợ tôi thì liên quan gì đến sự nhầm lẫn này" - Thấy anh có vẻ chưa "hiểu chuyện", nhân viên tổng đài giải thích: "Sáng sớm nay chị Nõn đã nộp đầy đủ giấy tờ về việc bị bạo hành, bao gồm bản sao đăng kí kết hôn đã công chứng và giấy chứng nhận của bệnh viện về thương tích trên người, chị Nõn đã mua bảo hiểm thân thể và thanh toán bằng tài khoản này mà...".
Nghe nhân viên tổng đài giải thích xong, anh ngấu nghiến gọi cho vợ, chưa kịp "xả" một trận cho bõ tức thì từ đầu dây bên kia, vợ anh đã kịp đánh "phủ đầu": "Anh biết tin rồi chứ gì, từ nay tôi không chống đối nữa, ngược lại còn khuyến khích anh "ra đòn". Lâu nay tôi quên mất vai trò tay hòm chìa khóa của mình. Nhờ "đòn roi" của anh mà tôi tỉnh ra đấy, cảm ơn nhé!".