Phương là một cô gái sống khá thoáng, chính vì vậy gu thời trang của cô cũng "mát mẻ" theo. Nói như vậy không có nghĩa là cô ăn mặc thiếu vải, tuy nhiên trong mắt mẹ chồng của Phương thì quả thực quá diêm dúa.
Lấy chồng được 2 tháng, ngày nào Phương cũng phải nghe mẹ chồng làu bàu rằng: "Sao cái công ty nào lại cho phụ nữ đi làm mặc váy quá đầu gối thế kia?", "Mặc váy sát nách mà mọi người công ty không bảo gì à?", "Đồng nghiệp của con cũng mặc như thế này sao?"... kèm theo đó là cái lắc đầu ngao ngán.
Phương cũng biết mẹ chồng mình đã già, bà lại ít ra ngoài nên cảm thấy Phương mặc váy vóc đi làm rất là khó chịu. Cô thông cảm cho mẹ và chỉ giải thích rằng: "Bây giờ bọn con toàn mặc thế này cho thoải mái mẹ ạ".
Cứ tưởng giải thích với mẹ chồng như vậy là xong nhưng chuyện lại diễn ra phức tạp hơn nhiều.
Tuần trước, sau khi cùng chồng đi du lịch sau cưới về, Phương sốc nặng khi quần áo của cô trong tủ đã "không cánh mà bay", chẳng còn bộ nào.
Phương hốt hoảng chạy xuống hỏi mẹ chồng thì bà thừa nhận luôn là đã vứt hết quần áo của cô vào thùng rác để đổ đi: "Mẹ cho cô lao công dọn hộ nhà mang đi vứt hết rồi. Chiều nay con ở nhà, hai mẹ con mình đi sắm lại đồ mới. Ai lại ăn mặc diêm dúa, hở nọ hở kia thế, hàng xóm lại dị nghị mẹ chồng không biết bảo con dâu".
Chồng Phương thấy vậy cũng quạu lên: "Sao mẹ lại làm thế, mẹ làm như vậy là không tôn trọng Phương rồi. Mỗi người có một phong cách thời trang ăn mặc khác nhau chứ, sao mẹ có thể áp đặt vợ con như vậy?".
Nhìn tủ quần áo rỗng tuếch mà Phương ấm ức vô cùng. Cô không thốt lên được lời nào nữa, nhưng thấy mẹ chồng rơm rớm nước mắt tủi thân, Phương lại kéo tay chồng, ý muốn anh đừng nổi nóng với mẹ nữa.
Phương nói với mẹ chồng: "Vâng, ngày mai con với mẹ sẽ đi sắm đồ ạ".
Về lại phòng mình, Phương nằm vật ra giường mệt mỏi. Bởi cố giữ bình tĩnh với mẹ chồng bao nhiêu thì trong lòng cô nổi lên cơn cuồng nộ bấy nhiêu.
Phương trăn trở mãi không biết phải làm sao. Chống đối lại mẹ chồng thì sẽ bị bảo hỗn, gia đình lại bất hòa. Cô cũng không muốn vì mình mà chồng cô cự cãi với mẹ anh.
Nhưng làm theo mẹ thì ôi thôi cô đúng là một đứa quê mùa, nghĩ thôi đã rùng mình. Và điều nghiêm trọng hơn nữa là sau này Phương không còn được sống đúng với con người của cô nữa. Phải làm sao? Xử sự làm sao bây giờ?.
Bỗng trong đầu Phương lóe lên một ý nghĩ. Cô nói với chồng mình rằng tối nay khi mẹ gọi xuống ăn cơm anh hãy mặc đồ của bố. Và chồng cô làm đúng như vậy.
Tối ấy, quả nhiên mẹ chồng Phương thắc mắc: "Sao Việt lại lấy quần áo của bố mặc thế kia? Quần áo của con mẹ giặt rồi gấp gọn trong tủ rồi mà. Lên lấy đồ của con thay đi, ai lại mặc quần áo của ông già. Thật không ra làm sao cả".
Chồng Phương thản nhiên nói lại mẹ chồng: "Ơ con cứ tưởng quần áo của bố chính tay mẹ mua thì hợp mắt mẹ. Phương cũng phải mặc hợp mắt mẹ còn gì".
Biết con trai đang cố cà khịa mình thay vợ, bà không nói gì. Nhưng Phương thì tươi như hoa bảo mẹ: "Mai con với mẹ đi mua quần áo nhé. Nhưng trước khi đi con mời mẹ lên công ty của con thăm quan".
Được con dâu mời lên công ty, mẹ chồng Phương vui lắm. Gì thì gì con dâu bà cũng là trưởng phòng cơ mà. Bà cũng muốn lên thăm thú xem cái chỗ làm của Phương thế nào, có anh nào "dòm ngó" vợ của con trai bà không.
Hôm sau, mẹ chồng Phương dậy sớm chuẩn bị quần áo tươm tất lắm. Còn Phương thì dở khóc dở cười lấy quần áo cô mang đi du lịch để mặc tạm.
Đến công ty Phương giới thiệu cho mẹ chồng những đồng nghiệp, cấp dưới của cô. Ai cũng niềm nở tiếp đón khiến bà vui lắm.
Nhìn phong cách làm việc tập trung, chuyên nghiệp tại chỗ làm của con dâu mình, mẹ chồng Phương ưng lắm. Bà cũng tự hào thay có người con dâu xinh đẹp, lại giỏi giang như Phương. Choáng ngợp về nơi làm việc của con dâu, nhưng cũng từ đó bà cảm thấy tự ti hẳn về bộ đồ mình đang mặc.
Ở đây, phụ nữ đều mặc váy lịch sự, có những người chỉ kém bà 1-2 tuổi nhưng sao họ mặc đẹp mà trang nhã thế. Chẳng có gì là diêm dúa như bà nghĩ mà ngược lại họ rất năng động và tài giỏi.
Mẹ chồng Phương tự nhiên kéo tay con dâu ra hiệu là muốn đi về.
Ra đến thang máy, mẹ chồng tự nhiên quay ra nói với Phương: "Mẹ sai rồi con ạ, là mẹ khắt khe, cổ hủ quá rồi. Đến đây mới biết mình đúng là quê mùa, suốt ngày quanh quanh trong cái bếp chẳng có mở mang con mắt gì cả".
Phương khoác tay bà vui vẻ: "Không sao mẹ anh. Ở nhà mẹ là người nội trợ giỏi chẳng ai bằng. Con với mẹ đi sắm đồ nhé".
Nghe con dâu nịnh ngọt, bà cười: "Cha bố cô, cái gì cũng khéo. Nhưng mà con cứ mua những gì con cho là phù hợp nhé. Đừng nghe theo mẹ".
Phương vâng dạ rồi hai mẹ con đi sắm đồ. Cô cũng tặng mẹ chồng 2 bộ quần áo, 1 bộ ở nhà, 1 bộ đi chơi.
Bộ đi chơi là một chiếc váy dành cho người trung niên nhưng trang nhã lịch sự. Mẹ chồng cô tuy rằng ở nhà nội trợ nhưng bà vẫn có nhan sắc.
Ngượng nghịu từ phòng thử đồ đi ra, được nhân viên và khách hàng khác khen ngợi mặc rất đẹp, rất hợp, bà mẹ chồng mỉm cười liên tục.
Bà nghĩ thằng con trai trời đánh của bà làm cái gì cũng sai, nhưng được mỗi cái chọn vợ là chuẩn chỉ!