Tản văn

Chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp nhất ở biển Vô Cực

GD&TĐ - Mỗi một vùng quê ven biển đều có tên gọi thường gắn liền tên địa phương của nơi đó hoặc được gắn với một sự tích nào đó.

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Biển quê tôi cũng có trùng khơi nước mặn mòi. Biển bao bọc làng chài nơi tôi lớn lên, là vị trí quốc phòng an ninh quan trọng. Biển làm dịu cái nắng nóng như đổ lửa của mùa Hè, rừng ngập mặn hàng ngày cho biết bao nhiêu khí oxy trong lành. Biển cũng có muôn vàn con sóng xô bờ, dưỡng nuôi biết bao loài tôm cá để lấp lánh trên những cánh lưới dăng dăng. Sóng cứ vỗ miên man từ thuở hồng hoang ru bao giấc ngủ yên bình…

Lũ trẻ quê tôi đen nhẻm, hồn nhiên lớn lên trong cái vị mặn mòi của biển cả. Chiều Hè, đợi khi thuỷ triều lên, lóc nhóc từng đám vác phao bơi ra biển tập bơi; đợi những con sóng xô vào để nó đẩy đi bập bềnh trong làn nước mặn xen lẫn phù sa của dòng sông Diêm Hộ rồi cười nắc nẻ.

Biển đã nuôi sống bao người. Người dân quê tôi chân chất, thật thà “ăn sóng, nói gió”, gắn bó bao đời với đại dương rộng lớn. Và mới đây, biển quê tôi được du khách tặng thêm một tên gọi rất đặc biệt - biển Vô Cực.

Biển Vô Cực trải dài từ xã Thuỵ Hải đến xã Thuỵ Xuân của huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. Biển đẹp nhất vào những ngày trời nắng, lúc bình minh lên.

Khi thuỷ triều xuống, mực nước chỉ còn xâm xấp mắt cá chân. Ông mặt trời dậy trễ nải sau một giấc ngủ đêm dài, hắt thứ ánh sáng trong veo xuống biển. Kì diệu thay, lúc này mặt biển như một tấm gương khổng lồ phản chiếu rõ nét vạn vật.

Nếu ai theo đạo Phật sẽ hiểu được câu nói của ngài “muôn sự của chung”. Bầu trời và mặt đất hòa làm một - một không gian ảo diệu vô cùng, nó như một bức tranh 3D đầy mê hoặc, nhất là với ai thích du lịch khám phá. Vào phút giây này, ta như đi lạc vào một cõi khác. Biển và trời không có sự cách ngăn bởi đường chân trời như ở một nơi nào đó. Tất cả hòa vào một không gian yên tĩnh, bao la.

Giữa biển trời giao thoa rộng lớn, ta chợt thấy mình nhỏ bé trong cõi vô thường, giữa cái hữu hạn và vô hạn, có cảm giác như khẽ đưa tay lên cao sẽ chạm được bầu trời, sẽ hái được những chùm mây ngũ sắc mà chơi vậy. Cảm ơn mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho biển quê tôi một vẻ đẹp tuyệt mĩ như thế.

Ảnh minh họa ITN.

Ảnh minh họa ITN.

Biển kiêu kì lắm nhé, cái đẹp không dành cho người lười. Để khám phá và cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời đó, người ta không thể đến với nó tuỳ hứng mà phải coi thuỷ triều của từng tháng. Mực nước trong thời gian từ 4 giờ đến 6 giờ ở mức 1m2 đến 1m8 là phù hợp để bạn khoác ba lô lên vai chuẩn bị cho một hành trình đi bộ đón nắng mai trên biển.

Những ai thích ngắm hoàng hôn lại phải canh những ngày có mực nước như thế từ 15 giờ đến 18 giờ. Thuỷ triều lên, xuống ở quê tôi người ta gọi là “con nước”. Vào thời gian từng tháng, ngày có mực nước như vậy sẽ thay đổi nên muốn đi phải theo dõi mực nước biển tại app Lịch Việt mà đi, tránh những ngày nước đầy, mưa to, gió lớn hay trời râm mát quá.

Vô Cực luôn bao dung và độ lượng cho vẻ đẹp thay đổi theo mùa, theo ngày, thậm chí theo từng giờ. Để ngắm vẻ đẹp tuyệt diệu nhất của biển thì chỉ có thể đi trong quãng mùa Hạ và mùa Thu.

Đầu mùa Hạ, khi gió Nam không còn mang hơi nước nồm ẩm ướt nền nhà, ấy là lúc ta có thể đặt chân trên nền cát mềm mát rượi để rẽ nước chạy nhảy. Nắng non chiếu xuống làn nước ánh bạc như được trải màu vàng thắm xôn xao gọi mời khiến tâm hồn ta khoan khoái, hào sảng. Tôi thích được tận hưởng cái không khí trong lành ấy trên biển. Vứt bỏ mọi lo toan, áp lực của cuộc sống, căng lồng ngực hít hà cái vị tanh nồng, mặn mòi của biển cả, thấy yêu cuộc sống này biết bao. Lúc đó, tôi cảm nhận rõ ràng nhất thế nào là “vô cực”.

Vào Thu, nắng dịu dàng hơn và đỏng đảnh như con gái mới lớn, vương chút heo may se sẽ lạnh, lãng đãng sương sớm cũng cho ta một cảm giác thú vị, đê mê của tự nhiên hoang sơ không ồn ào khói bụi. Biển dịu êm và phẳng lặng, rất lãng mạn cho ai chụp bộ ảnh cưới đặc biệt.

Ảnh minh họa ITN.

Ảnh minh họa ITN.

Đến với Vô Cực ta sẽ được khám phá và trải nghiệm cũng như cảm nhận những khoảnh khắc li kì của tự nhiên với những bức họa chả có nơi nào như nơi đây. Khi một ngày mới bắt đầu. Những đám mây trên bầu trời thoắt ẩn thoắt hiện với nhiều hình thù khác nhau in xuống mặt nước ta như lạc vào thế giới phẳng.

Mỗi một ngày, biển sẽ có một vẻ đẹp độc đáo riêng tuỳ theo bầu trời và màu nắng. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng như được nhân đôi bởi cái gương khổng lồ trong suốt của biển. Những tia nắng hình rẻ quạt của ban mai chiếu xuống làm cho biển lung linh hơn. Thứ ánh sáng ngọc ngà, huyền ảo ấy tan loãng trong không khí, tạo nên cảm giác diệu vợi.

Biển tĩnh lặng và dịu êm hòa cùng nhịp với bầu trời trên cao để cho ta đứng trước biển mà như rơi vào cõi “vô cực”, cực đẹp, cực sang và cực… thích, mê đắm lòng người. Mặt trời lên cao hơn như rót thứ mật vàng sóng sánh xuống trần gian thì biển lại càng rực rỡ hơn như có ngàn vạn đám mây vàng óng ánh đậu nhẹ trên từng gợn sóng.

Có hôm, biển trải một màu tím thẫm đến nao lòng, có hôm lại đỏ au của mặt trời mới nhú, hôm thì xanh bàng bạc của nền trời tươi thắm… Mỗi khoảnh khắc qua đi huyền ảo đến diệu kì. Vô Cực quê tôi độc lạ như vậy đấy!

Vẻ đẹp của người lao động cũng được khắc họa rõ nét hơn trước thiên nhiên rộng lớn. Và ta như được trải nghiệm cuộc sống bám biển mặn mòi của ngư dân tần tảo theo con nước thủy triều. Những chàng trai quê biển với thân hình vạm vỡ và nước da nâu ánh đồng, tay nổi từng cơ bắp cuồn cuộn đang căng mình ra kéo lưới; hay những bà, những chị khéo léo đi bắt ốc, móng tay để lấy tiền trang trải cho cuộc sống.

Bãi biển Vô Cực là nơi trú ngụ của 500 loài động vật thủy sinh, cỏ biển và 200 loài chim... Ngư dân đánh bắt hải sản hoàn toàn thủ công.

Tôi yêu biển quê tôi bởi vì nó lặng lẽ tỏa sáng vẻ đẹp nhỏ bé theo cách của riêng mình mà không thể nhầm lẫn với bất cứ bãi biển sầm uất nào khác trên Trái đất này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Ứng xử nơi tôn nghiêm

GD&TĐ - Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vừa mới khai trương đã thu hút sự chú ý của nhiều người.