Nhớ hồi niên thiếu ở quê, cứ đến mùa nước giựt, cũng khoảng vào độ này trở đi, tôi cùng em trai lần theo các gốc gáo ven sông mò bắt cá rô biển, nhiều vô kể. Mỗi lần ốp hai bàn chụm vào nhau là có thể tóm được một hai con như chơi, có khi “hên” được những ba bốn con nữa chứ.
Rồi đến khi nước trên đồng rút cạn dần các loại tôm cá theo dòng lũ lượt kéo ra sông, người dân quê tôi tha hồ mà đánh bắt. Riêng với cá rô biển thì mò vào ban đêm là “trúng” nhất.
Đợi lúc Mặt trời vừa khuất bóng, xóm nhỏ lên đèn là anh em tôi bắt đầu cùng xuống sông mò cá. Nước ròng chảy mạnh, theo những dấu chân cá rô biển nằm sấp lớp như dăm bào, tôi và em trai mặc tình hốt bỏ vào cái nồi to tướng được buộc sợi dây vừa tầm tay với lẽo đẽo phía sau.
Chẳng mấy chốc cái nồi khẩm mẹp cá. Cứ thế, đầy nồi này mang về nhà rồi lại đầy nồi khác. Có hôm quá “mê mồi” chúng tôi chằm mình dưới nước đến lạnh cóng, run cầm cập mới chịu leo lên bờ.
Cá bắt được mang về, những con nhỏ mẹ tôi đem ủ mắm; con lớn hơn thì làm khô. Khô cá rô biển nướng hay rang gì cũng khỏi phải chê, nhất là khi ăn với cháo trắng thì ngon “nhức nách” luôn.
Còn một món nữa cũng được mẹ tôi chế biến là cá rô biển muối sương sương cho thêm ít sả ớt chiên. Món này ăn với cơm là “hết sảy con bà Bảy”.
Nay qua chợ, gặp lại cá rô biển, đã “vắng bóng” bấy lâu, dù giá mắc nhưng tôi vẫn mua về làm món yêu thích mà xưa kia mẹ hay làm. Bên mâm cơm, tôi nhớ quê da diết, kỷ niệm thời niên thiếu lại ùa về....