Thực ra tôi và em chồng chưa từng ghét nhau. Chúng tôi khá hợp nhau cho đến khi cô ấy có con. Em chồng tôi rất thông minh và vui tính. Cô ấy là một phụ nữ thú vị và có sức hút với người đối diện. Tôi cũng thích cô ấy, nhưng chúng tôi không thể thân hơn vì một số lý do. Các quyết định nuôi dạy con cái của cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi.
Cô ấy bắt đầu việc học cho con từ khi chúng mới được 2 tuổi. Cô ấy không cho con bú sữa mẹ, huấn luyện con ngủ riêng từ rất sớm. Khi con khóc, cô ấy cũng không dỗ con. Một vài lần thấy tôi chạy lại dỗ con mình, cô gấy gàn: “Chị cứ để kệ nó, khi nào khóc chán thì nó sẽ tự ngủ”.
Trong suy nghĩ của tôi, cô ấy thật... quá đáng. Và có lẽ trong mắt cô ấy, tôi là một bà mẹ nhu nhược, ngốc nghếch. Cả hai chúng tôi đều là những người rất cứng đầu với những quan điểm riêng của mình.
Có thời gian chúng tôi ngừng nói chuyện với nhau. Tôi và em chồng chưa từng tranh cãi, kể cả khi cảm thấy khó chịu về những quan điểm trái chiều nhau, nhưng chúng tôi đều biết tiết chế.
Khi cảm thấy không vui, chúng tôi đều muốn giữ im lặng. Lần đó, tôi không nhớ nguyên nhân là gì, nhưng có thể chúng tôi đã ngầm phán xét nhau, và điều đó khiến chúng tôi khó chịu về nhau.
Lần này, cô ấy chủ động đưa con đến nhà tôi chơi. Và mọi chuyện không diễn ra như những gì chồng tôi đảm bảo trước đó. Những đứa con của cô ấy thực sự làm phiền tôi và những đứa con của tôi cũng làm phiền cô ấy. Đó là một cuộc chiến căng thẳng chứ không phải một cuộc chơi vui vẻ nữa.
Tôi thấy con trai cô ấy là đứa trẻ hay lớn tiếng và thích bắt nạt người khác. Trong khi đó, cô ấy cho rằng các con tôi là những đứa trẻ kỳ quặc, quá nhút nhát, suốt ngày chỉ biết ru rú ở trong nhà. Thậm chí cô ấy còn nghĩ con tôi đang thiếu kỹ năng xã hội và sẽ không có ý chí trong tương lai.
Dù không dễ chấp nhận nhưng đúng là con cái của chúng tôi không ưa nhau vì chúng được nuôi dạy bởi 2 phong cách hoàn toàn đối lập.
Không khí căng thẳng khiến tôi và em chồng tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng. Chúng tôi không nói những điều ác ý, không lạnh lùng hay khó chịu. Chúng tôi chỉ giả vờ rằng người kia không tồn tại trong thế giới của mình.
Em chồng bước vào nhà, chúng tôi không chào nhau. Chúng tôi nhìn thấy nhau trên cầu thang, chạm mặt nhau ở bếp, nhưng không thừa nhận sự hiện diện của nhau. Trong nhiều ngày, ở cùng một nhà, chúng tôi đã cố gắng không nói với nhau một lời nào. Khi cô ấy và các con ra về, chúng tôi không chào tạm biệt nhau.
Đối với hầu hết các cặp chị dâu – em chồng khác, họ sẽ cảm thấy hối tiếc về điều này. Sau đó họ sẽ muốn làm lành để giữ hòa khí chung trong gia đình. Nhưng tôi không có mong muốn làm lành với em chồng. Đơn giản là vì giữa chúng tôi không có mâu thuẫn gì cần để hòa giải.
Chúng tôi chỉ khác biệt về tính cách và quan điểm. Điều này sẽ không thể giải quyết được trừ khi cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống, đối mặt với tình huống và thảo luận về nó. Tôi không muốn làm điều đó. Và tôi biết em chồng cũng đang nghĩ như vậy. Chúng tôi không thực sự muốn làm bạn của nhau.
Người khó xử nhất trong hoàn cảnh hiện tại là người chồng tội nghiệp của tôi. Anh phải sống chung với chuyện này. Đôi lúc tôi cảm thấy thương anh. Tôi nghĩ mẹ chồng và bố chồng tôi cũng biết, nhưng cũng giống như mọi vấn đề tình cảm khác trong gia đình, họ không chịu thừa nhận rằng có bất cứ điều gì bất thường đang xảy ra. Điều an ủi tôi lúc này là ít nhất chúng tôi vẫn giữ được hòa bình ở mức độ tương đối.