Vợ chồng tôi kết hôn hơn 1 năm nhưng chưa sinh con . Chồng nói muốn kế hoạch thêm thời gian nữa để anh ổn định hơn về công việc, vì giờ anh đang phấn đấu, sắp lên nhóm trưởng rồi, nếu lơ đễnh một chút thôi là coi như công cốc.
Tôi cũng không vội, vì chúng tôi còn trẻ, ở với nhau cả đời nên chả vội gì. Tôi cũng muốn có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho con sau này.
Ngày trước chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng, nhưng sau đó gần 1 năm do nhà hơi chật, sinh hoạt bất tiện nên vợ chồng tôi thuê một căn hộ chung cư nhỏ rồi chuyển ra sinh sống.
Ở riêng thích lắm, tôi được tự do, thoải mái. Hai vợ chồng cứ rinh rích cả ngày, ăn uống ngủ nghỉ cứ gọi là thích hết mức thì thôi.
Thế nhưng tôi chỉ được mấy ngày nếm trải cảm giác thích thú ấy, mấy hôm sau, chồng tôi bắt đầu bộc lộ "bản chất" khiến tôi chết ngất.
Chuyện tế nhị lắm, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lần đầu tiên là cảnh tôi bắt gặp chồng tắm xong nhênh nhang quấn mỗi cái khăn tắm đi đi lại lại trong nhà. Nhìn thấy tôi còn bảo ở riêng đúng là sướng thật, biết thế này ra ở riêng lâu rồi.
Có hai vợ chồng, nên anh không kiêng nể gì nữa. Có khi tôi đang đứng nấu nướng cũng chạy tới ôm rồi "gạ gẫm".
Mỗi lần đi tắm đều đòi vào tắm chung, rồi còn bắt chụp ảnh linh tinh các kiểu.
Nhưng cái khiến tôi thấy "biến thái" nhất là vụ chăn gối của hai vợ chồng. Anh bắt tôi "thực hành" ở mọi ngõ ngách trong ngôi nhà, từ phòng khách, phòng bếp, nhà tắm... Chồng tôi nói thế này mới mang lại cảm giác mới lạ.
Thú thật mấy hôm đầu tôi thấy cũng lạ lạ, hay hay, cũng có chút gọi là "thăng hoa", những được 3 hôm thì tôi thấy "bội thực", cảm giác cứ sợ sợ mà không dám từ chối vì sợ chồng buồn.
Ảnh minh họa |
Chồng tôi thì phấn khích lắm, anh bảo từ hồi cưới đến giờ chưa bao giờ thấy chuyện ấy tuyệt vời đến vậy. Anh còn hào hứng, anh đang nghiên cứu thêm vài chiêu lạ nữa, đảm bảo làm tôi bất ngờ.
Thế rồi ngay tối hôm ấy, chồng đặt điện thoại chế độ quay, rồi nói muốn lưu giữ lại khoảnh khắc của hai vợ chồng. Lúc này tôi thấy hãi và sợ quá nên đã đột ngột ném mạnh cái điện thoại của chồng xuống rồi gắt: "Em không làm thế này đâu, anh dừng mấy trò này lại đi. Em thấy nó bệnh quá". Chồng tôi hốt hoảng lắp bắp câu gì đó không thành tiếng, chắc anh giật mình trước phản ứng của tôi.
Sau đó tôi bỏ ra phòng khách, ngồi khóc tu tu một hồi. Chồng tôi chạy ra theo, cứ luôn mồm xin lỗi. Anh nói thấy tôi không ý kiến gì nên tưởng tôi thích, anh không có ý gì, chỉ muốn làm mới tình cảm vợ chồng thôi. Không ngờ lại làm tôi sợ.
Chồng an ủi một lúc, tôi cũng bớt sợ đi. Thật tình là dở khóc dở cười. Nhìn ông chồng ngô ngố mà lắm trò tôi vừa ức vừa buồn cười. Cũng may là chồng tôi còn thuốc chữa, chứ "bệnh" mà ăn sâu hơn nữa chắc tôi chết mất.