Mỗi sáng thức dậy được cầm lược chải đầu, ngắm mình trong gương, cười ngây ngô là khoảnh khắc Lương Ngọc Giang (tên thời con trai là Lương Trường Giang) thấy hạnh phúc nhất trong ngày.
Nhiều bữa, mẹ Giang vào phòng thấy con nhìn gương ngây dại, còn hỏi: "Con làm gì mà cười hoài vậy út". Ngọc Giang cúi đầu e thẹn, chạy ù vào nhà tắm, miệng vẫn còn trộm cười.
"Thế là mình đã được làm con gái rồi. Mình thật sự là con gái rồi!", Giang hạnh phúc và nói câu đó bao lần.
Ngay từ nhỏ, Giang đã biết giới tính của mình bị tạo hóa nặn nhầm. Sinh ra là nam, nhưng Giang luôn muốn được làm con gái. Cậu bé Giang ngày đó vô cùng xinh trai, đến mức ai nhìn cũng trầm trồ: "Sao thằng bé này đẹp như con gái vậy".
Đôi mắt bồ câu to đen, mũi cao, da mịn, dáng người dong dỏng và tính cách nhẹ nhàng. Giang chỉ thích làm bạn với tụi con gái trong xóm, chơi banh đũa, búng thun, nhảy dây. Cậu không bao giờ muốn cầm đến viên bi hay quả bóng cả.
"Hồi nhỏ em hay lấy cái khăn rằn đội lên đầu. Xong em đứng ra nắng chiều cho cái khăn nó bay bay, nhìn bóng chiếu xuống giống như tóc mình đang bay vậy á", Giang kể. Cậu thích trò này đến mức thường xuyên làm mỗi khi nhà không có ai.
Giang thuở nhỏ với đôi mắt to, thích chơi búp bê và tính cách nhẹ nhàng như con gái. Ảnh: NVCC.
Cũng chính vì khác biệt này mà tuổi thơ của Giang không có lấy một ngày tươi sáng. Cứ đi qua đám con trai là bị gọi "Ê! pê đê kìa, bóng kìa". Nhiều lần, cậu bé mảnh mai này còn bị các bạn nam chặn đường trêu chọc và đánh, chỉ vì vẻ thư sinh khiến họ ghét.
Giang sợ ba. Cứ mỗi lần nghe thấy người xung quanh nói cậu lạ lùng, nếu không dạy thì lớn lên sẽ thành ái nam ái nữ, là y rằng về nhà ông lại mắng chửi, đánh đập Giang. Những trận đòn tuổi thơ là vết sẹo không thể xóa mờ.
Giọng buồn, Giang kể: "Có lần em lén lấy mấy cái cặp tóc của chị kẹp lên đầu. Bất thình lình ba vào thấy. Trời ơi, lúc đó ba tát em một bạt chảy cả máu miệng. Xong ba cạo đầu em trọc lóc luôn. Lúc đó mẹ không can ba sẽ còn đánh em nữa".
Dù có rất nhiều yếu tố tác động để đè bẹp bản năng trong Giang, nhưng khát khao được thoát kiếp "hồn bướm thân sâu" cứ ngày mỗi trỗi dậy.
Năm lớp 9, ánh sáng cuộc đời cậu mở ra sau khi đi xem đoàn lô tô về. Giang kể: "Em thấy có những người con trai nhưng để tóc dài, có ngực, ăn mặc, trang điểm như con gái. Các bạn em thì sợ chạy đi, nhưng em không sợ gì hết. Em thích lắm. Em chạy đến gần hỏi chuyện họ. Trong em cũng trào dâng khát khao được như họ".
Giang thời điểm chưa phẫu thuật chuyển giới và mẹ. Ảnh: NVCC.
Từ lúc đó Giang tìm hiểu về phẫu thuật chuyển giới. Trong mỗi giấc mơ, cậu thấy đất nước Thái Lan - thiên đường chuyển giới - thật gần, thật đẹp. Hằng ngày, sau mỗi giờ lên lớp, Giang tranh thủ đi làm thêm. Tiền làm được, tiền mừng tuổi, tiền mẹ cho ăn sáng, Giang nhét tất vào một cái hộp để thực hiện ước mơ chuyển giới.
Vốn có học lực khá tốt, hết cấp 3 Giang theo học ngành điều dưỡng. Song lịch học bận bịu, không có thời gian đi làm thêm để thực hiện ước mơ của mình nên Giang quyết định nghỉ, về phụ mẹ lo việc kinh doanh. Trong thời gian này, nhiều lần Giang nói với mẹ về ý định chuyển giới, nhưng không nhận được sự đồng tình.
Biết không thể thuyết phục được mẹ, đầu năm 2015, Giang bắt đầu mua hoóc-môn nữ và lén tiêm vào người. Mỗi mũi tiêm đâm vào cơ thể đau điếng, người mệt mỏi, dễ nổi nóng, nhưng cậu vẫn quyết tâm. Tiêm được vài tuần là ngực nhô lên như gái mới lớn, cơ thể mềm mại hơn.
Sau 7 tháng tiêm hoóc môn, Giang chuyển sang vận đồ nữ. Vốn dĩ khuôn mặt xinh đẹp, nay tóc lại dài, có ngực nên Giang chỉ cần mặc váy, đi giày cao gót là đã giống như một người con gái thực sự. Rất nhiều người khen vẻ xinh đẹp tự nhiên của Giang.
Đến tháng 4/2016, sau 8 năm tích cóp, Giang đã dành được 95 triệu đồng. Dù số tiền này vẫn chưa đủ để phẫu thuật cả phần trên và dưới nhưng khát khao được làm một người con gái hoàn chỉnh không cho phép chờ thêm nữa. Giang vay mượn bạn bè và nhờ một người chị cùng giới dẫn sang Thái Lan.
Vẻ đẹp ngọt ngào của Giang được rất nhiều người hâm mộ trên Facebook. Cô cũng có một kênh Youtube chia sẻ các video trang điểm của mình. Ảnh: NVCC.
Hơn một năm đã trôi qua nhưng cảm giác lạnh lẽo, đớn đau lần ấy vẫn khiến Giang lạnh người khi nhớ lại. "Phòng phẫu thuật lạnh đến rợn người. Họ buộc tay chân em lại, xong đó gây mê, nhưng lúc đầu họ làm gì em biết hết luôn. Em nghe thấy tiếng máy rè rè, mùi khét bốc lên. Em niệm Phật và thấy mẹ Quan âm hiện ra trước mắt. Rồi em thiếp đi", giọng run run, cô kể.
Khi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn có hàng vạn mũi kim đâm vào người, hành hạ tấm thân bé nhỏ. Lúc ấy, nghĩ đến chặng đường mình đã qua và tương lai đã ở gần trước mắt, cô lại cố gắng vượt qua.
"Em tự nhủ với mình, dù có sống được một ngày nhưng được làm người con gái rồi em cũng toại nguyện. Bao khó khăn lúc sau mổ, lúc tập đi, lúc chỉ được uống cháo loãng, nước lọc, rồi em cũng đã vượt qua", cô kể thêm.
Sau hơn 2 tuần ở Thái, Giang trở về nước, hãnh diện vì đã có thể làm một người con gái thật sự. Lúc mẹ nhìn thấy cô, bà đã òa lên khóc vì thương con. "Mẹ khóc cảm ơn vì em an toàn, khóc vì thương em. Từ đó mẹ không còn trách em nữa, nhưng em thấy mẹ hay nhìn em đăm chiêu và buồn. Chắc mẹ lo cho sức khỏe của em", cô gái quê Đồng Tháp chia sẻ thêm.
Hiện tại sức khỏe Giang đã ổn định. Bên cạnh phụ việc kinh doanh của gia đình, Giang cũng hay đi lễ chùa và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tương lai, cô dự định sẽ mở một shop thời trang cho riêng mình.