Tranh thủ lúc Hương gắp miếng thịt gà mời bác, bác nhăn mặt: “Này, tại sao cái Lan ngày càng hỗn thế nhỉ?”.
Hương ngạc nhiên: “Sao vậy bác? Chị ấy làm gì không phải với bác ạ?”. Bác cả chẹp miệng: “Nó chẳng làm gì cả, nhưng lúc sáng nó nhìn thấy ta, nó không thèm chào một tiếng, đã thế cái mặt nó cứ vênh lên, ờ thì kệ nó, ta cũng chả cần, cứ coi như ta không nhìn thấy nó cho đỡ bực mình”.
Chưa rõ sự tình thế nào, Hương cười như mếu: “Thôi kệ chị ý bác ạ”. Thấy thái độ buông xuôi của Hương, chị họ ngồi cạnh, mặt nóng phừng phừng: “Em nói thế mà nghe được à, dâu rể ở nhà mình đều là người có học, cái Lan cũng bằng cấp này nọ mà cư xử như thế là không được. Ngay từ hồi nó mới về ra mắt chị đã thấy gợn gợn rồi, mà tại sao em lại giới thiệu nó cho thằng Hùng nhà mình vậy?”.
Hương phân bua: “Khổ quá, chị ấy học cùng cấp 3 với em, nhưng ngày xưa chúng em không phải bạn bè thân thiết gì đâu. Một lần gặp nhau trong đám cưới của bạn, tự dưng chị ấy ra hỏi thăm em nhiệt tình, mà ngày ấy em cũng chuẩn bị cưới, thế là em phải mời đãi bôi chị ấy một câu, không ngờ ngày cưới em chị ấy đến thật, rồi tự nhiên anh Hùng đưa chị ấy về, 2 người ấy tự đến với nhau chứ không phải do em giới thiệu”.
Chị họ buông đũa: “Ừ thì chị cũng không đổ lỗi cho mày đâu, nhưng mày xem, thái độ của cái Lan với người lớn trong nhà như vậy là không được, mày từng là bạn nó, mày phải góp ý với nó chứ”.
Hương chối đây đẩy: “Ối, ngày xưa bọn em là bạn, nhưng bây giờ chị ý là chị dâu của em, em là vai dưới, sao dám góp ý chị dâu ạ? Mới cả, em sợ mọi người đang nhạy cảm quá, thực chất chị dâu không phải người xấu”.
Chị họ chưa chịu buông tha: “Nhưng tại sao gặp ai nó cũng vênh vênh thế? Tức không chịu được!”. Hương nửa đùa nửa thật để xoa dịu mọi người: “Em nghĩ cấu trúc khuôn mặt của chị ấy như vậy chứ không phải thái độ gì đâu ạ”.
Đám cỗ kết thúc, ai về nhà nấy, Hương cũng quên luôn những lời bàn tán không hay về chị dâu, trong mắt Hương, Lan vẫn là một cô bạn đáng mến.
Trong lúc dọn dẹp thức ăn thừa trong bếp, Hương thảng thốt: “Úi quên mất, lúc nãy mình không gói phần về cho bác cả”. Trái ngược với Hương, thái độ của Lan vô cùng dửng dưng: “Dào ôi, đánh chén đẫy tễ rồi còn phần với phèo cái gì!”.
Không dám tin những gì mình vừa được nghe, Hương hỏi lại chị dâu: “Chị vừa nói ai đánh chén đẫy tễ cơ? Lúc nãy em bảo em quên gói phần cho nhà bác cả mà”.
Lan thản nhiên: “Ừ thì chị đang nói bác cả chứ còn ai vào đây nữa? Em ngồi cùng mâm với bác mà không thấy à? Cả nhà bác đã sang ăn uống đầy đủ rồi, sao phải lấy phần nữa?”.
Thấy Lan có vẻ chưa thực sự hiểu chuyện, Hương tỉ tê giải thích: “Chị ơi, mẹ dặn em rồi, thức ăn thừa nhà mình không xử lý được hết, thế nên chị em mình phải chia phần cho các gia đình, bác cả, chú 2 và chú út nữa…”. Hương chưa nói xong, Lan chen ngang: “Em đừng kéo chị vào việc này, em thích thì em làm”.
Thấy Lan hậm hực vô lý, Hương hỏi thẳng: “Chị có vấn đề gì với bác cả vậy ạ?”. Câu trả lời của Lan khiến Hương ngỡ ngàng: “Bác em đúng là người giàu cũng khóc, em biết không, Tết vừa rồi bác mừng tuổi cho thằng Bin nhà chị có 20 ngàn thôi, nó không hài lòng nên mới trả lại bác, bác ấy lại quay sang mắng chị là không biết dạy con. Chị bực quá, sáng nay gặp bác, chị không buồn chào bác nữa”.
Thì ra tất cả những phản hồi thiếu tích cực về chị dâu mà Hương được nghe là hoàn toàn đúng sự thật. Chỉ vì một hành động thiếu suy nghĩ của con trẻ mà người lớn tỏ thái độ không vui với nhau, nhưng người quá đáng ở đây không phải bác cả mà chính là chị dâu.
Hương bắt đầu lo lắng về sự yêu chiều mù quáng mà Lan dành cho con trai, không biết phải giải thích thế nào cho người chị dâu “bướng” này hiểu ra vấn đề.