Chị tôi đi du học, tôi nén nỗi nhớ chị bằng cách học tập thật chăm chỉ để thi đậu vào một trường đại học uy tín. Nhưng cuộc sống tươi đẹp bỗng tối sầm vì sự xuất hiện của một... "hiện tượng lạ" trong họ nhà tôi.
Sau đám cưới chóng vánh của anh trai con nhà bác cả, chị dâu họ nghiễm nhiên chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong đại gia đình. Tôi không rõ chị ta có gì giỏi giang mà nhà bác yêu chiều chị đến thế.
Bác dâu tôi đã về hưu nên việc lớn việc nhỏ trong nhà bác đều giành làm bằng hết. Chị dâu chẳng phải đụng tay vào việc gì, ai cũng bảo chị đi làm dâu mà sướng hơn bà hoàng.
Với tôi, chị dâu họ tưởng xa mà lại quá gần. Một hôm, chị loẹt quẹt sang nhà, ngó vào phòng tôi, cất giọng vô cùng khó chịu: "Này, nhà mất nước, chị sang đây tắm, thế khăn tắm đâu?". Là người lớn nhưng hình như chị dâu không biết đến phép tắc tối thiểu trong cư xử, sang tắm nhờ thì ít ra cũng phải tỏ thái độ lịch sự một chút.
Tôi thực sự không ưa cái cách chị ta "tự do chủ nghĩa" và coi nhà tôi như nhà của mình. Tôi trả lời cho xong: "Khăn ở trong nhà tắm chị nhé".
Chị dâu loẹt quẹt đi vào, một lúc lại quay ra, hỏi trống không: "Ê, bật bình nóng lạnh chưa vậy? Mà khăn tắm này ướt lắm, có khăn nào mới không?".
Tôi nhớ rõ ràng cái khăn ấy chưa ai dùng, nhưng không hiểu sao chị ta cứ phải yêu sách này nọ mới chịu. Tôi tức ngùn ngụt nhưng vẫn gắng nhịn, bảo: "Khăn khô ở ngoài sân phơi chị ạ". Không ngờ chị ta không biết ngại mà còn thản nhiên sai tôi: "Ra lấy hộ cái".
Tôi kể hết ấm ức với mẹ, nhưng mẹ tôi cứ gạt đi: "Mày toàn chấp vặt. Mẹ thấy nó đâu đến nỗi nào". Tôi ngúng nguẩy: "Mẹ cứ chờ mà xem, rồi sẽ đến lúc chị ta làm mẹ tức phát điên lên".
Ngày giỗ ông nội, là chị dâu trưởng, đáng lẽ phải săm sắn mọi việc thì chị ta xuất hiện rất muộn trong một bộ váy khiến tôi "nhức mắt".
Ăn uống xong, không ai bảo ai, chị em họ trong nhà tự động đứng lên thu dọn mâm bát. Chị ta chỉ đứng dựa cột, giả vờ chỉnh váy áo rồi "làm ngơ", coi "đội rửa bát chúng tôi" như những kẻ vô hình.
Tôi thì thào với một chị họ khác: "Chị nhìn mụ ta kìa, không thèm ra rửa bát với chị em mình. Chị ta nghĩ mình là bà hoàng à?". Chị họ tôi lắc đầu: "Mày nhìn xem, hôm nay nó cố tình mặc váy để không phải ngồi rửa bát đấy".
Không chỉ lười, chị dâu họ còn rất tham. Lúc chia phần, thấy con dâu ngồi không, chắc bác dâu cũng ái ngại với mọi người xung quanh nên mới sai: "Con gắp thịt gà mang lên cho bà nội nhé". Thế là chị ta nhấm nhẳng cầm cái bát với đôi đũa rồi gẩy gẩy khay thức ăn".
Thấy hành động lạ, bác tôi hỏi: "Con đang làm cái gì thế? Con phải bưng nguyên cả đĩa lên cho bà chứ". Chị dâu càu nhàu: "Bà móm như thế, làm sao ăn được thịt gà, kiểu gì cũng bỏ, phí của!". Thái độ của chị rất hỗn nhưng chắc bác tôi không nghe rõ nên chẳng nói gì.
Một lần khác vào dịp Tết, chị xộc thẳng vào nhà tôi, thấy tôi ngồi trong phòng nhưng chị "bỏ qua" rồi tiến thẳng lên gác. Tưởng có chuyện gì quan trọng muốn bàn với bố mẹ tôi, ai dè chị ta lên để... "đòi quyền lợi": "Chú thím mừng tuổi cho cháu đi ạ". Mẹ tôi lúc ấy khá "sốc" nhưng vẫn gắng cười: "Ừ, vào đây thím mừng tuổi. Chúc cháu dâu năm nay sớm có tin vui nhé".
Dù chỉ là chị dâu họ nhưng một tuần chị ta ra vào nhà tôi không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng có những hành động khiến tôi "nhức mắt".
Chưa kể mỗi năm trong họ nhà tôi có biết bao nhiêu bữa cỗ, hễ chạm mặt chị ta là tôi thấy ức chế vô cùng. Tôi gọi điện cho chị ruột, than thở: "Chị ơi, em phải gắng giành học bổng, đi du học thật sớm mới được".
Chị tôi cười: "Đi du học thì cũng phải về nhà chứ, em ở nước ngoài mãi sao được?". Tôi quả quyết: "Du học về là em sẽ đi lấy chồng ngay để đỡ phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét ấy".