(GD&TĐ) - Ma ma yêu quý của chúng con!
Cho phép chúng em gọi cô bằng cái tên yêu quý đó, bởi vì cô của chúng em đúng như câu hát “lúc ở nhà, mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”. Và tụi em hi vọng cô sẽ vui, khi có những đứa con “hơi bị quậy” như bọn em.
Ảnh minh họa/internet |
Mama à, nếu như mama có cả thảy 50 đứa con thì hai đứa chúng con là hai đứa song sinh, giống nhau đủ thứ: Quậy nè, nói chuyện nè, ăn hiếp con trai nè, và đặc biệt, đều rất yêu mama! Bởi mama là một người rất đặc biệt. Ngày đầu tiên mama bước vào lớp, tụi con đã rất ấn tượng với mái tóc dài thướt tha và giọng nói dịu dàng của mama, và điều đầu tiên tụi con đã rất chắc chắn rằng mama sẽ là người mẹ rất tuyệt vời của lớp 12/3 này, đặc biệt là hai đứa tụi con.
Tụi con không nịnh mama tí nào đâu! Vì đây đã là những ngày cuối năm rồi, tụi con sắp sửa phải xa ngôi nhà 12/3 và “ngôi làng” Trần Cao Vân thân yêu! Lòng tụi con có bao điều muốn nói và tụi con cảm ơn mama đã cho chúng con có cơ hội để bày tỏ cảm xúc.
Không biết từ đầu năm đến giờ mama đã “hao tổn tài chính” bao nhiêu lần với tụi con rồi nhỉ. Mỗi lần tụi con được đứng vị thứ nhất là mama mất một tờ xanh. Lại còn Tết nữa chứ, mama cũng mất một tờ xanh để mừng tuổi cho tụi con - một lũ học trò lúc nào cũng thiếu tiền (nhưng tiền của mama mừng tuổi tụi con vẫn giữ làm kỷ niệm).
Nhắc đến tiền bạc nghe có vẻ thực dụng quá phải không mama? Nhưng mama biết không, tụi con rất vui mỗi lần như thế, có cảm giác như được mẹ đi chợ mua quà về. Tụi con bỗng trở nên rất đoàn kết, rất phấn đấu, suốt ngày cứ chạy lên dòm sổ đầu bài. Chắc mama sẽ rất nhớ chúng con, vì chúng con là một tập thể rất đoàn kết, học giỏi (cho con khoe thành tích) và rất nghịch. Nghịch như thế nào ấy nhỉ? À, mama có nhớ lần tụi con chơi xịt nước bọn con trai 12/10 không ạ? Chắc sẽ khó quên mama nhỉ? Bởi đó là trận “quyết chiến” của tụi con - những đứa con gái thân yêu của mama và con trai 12/10 - những kẻ dám gửi cóc lên tặng bọn con. Sau chuyện đó, thầy Thành đã đòi hạ bậc hạnh kiểm tụi con nhưng đã có mama che chở. Mà tụi con có làm gì vi phạm nội quy đâu mama nhỉ? Đó chỉ là một trò đùa vui và là một kỷ niệm đẹp của năm cuối cấp thôi. Rồi tụi con đem dây kim tuyến, chuông gió lên lớp nữa. Mama nhìn thành quả của tụi con mà cứ cười tủm tỉm, chẳng biết mama nghĩ thế nào. Tụi con đã cột cái chuông gió vào một sợi chỉ và cứ kéo leng keng suốt. Mấy đứa trong lớp bảo chuông này là chuông người chứ chuông gió cái nỗi gì? (vì người rung chứ có phải gió rung đâu!). Vậy mà mama cũng chẳng hề la. Mama thật là tâm lý với tuổi học trò!
Tụi con rất thích giờ dạy của mama! Và nếu như tụi con không lầm thì mama rất thích bài Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu phải không? Papa con ở nhà cũng rất thích bài này, nhắc đến tác phẩm văn học là ba con lại nhắc đến Mảnh trăng cuối rừng. Còn tụi con cứ nhắc tới Mảnh trăng cuối rừng là nhắc đến mama vì mama rất giống cô Nguyệt, lại cũng mang cái tên có ý nghĩa là “trăng” nữa chứ! Cho nên, tụi con khỏi hình dung đâu xa, cứ nhìn mama là tụi con thấy cô Nguyệt bằng xương bằng thịt rồi, đúng như nhà văn miêu tả: “Một vẻ đẹp giản dị và mát mẻ như sương núi toả ra từ nét mặt, lời nói và tấm thân mảnh dẻ”. Văn học có sức sống diệu kỳ như thế ấy, nhưng phải qua những người thầy như mama của chúng con thì sức sống đó mới lan tỏa đến những tâm hồn còn tinh khôi, non nớt nhưng cũng lắm mộng mơ của tụi con. Nghĩ tới đó mà tụi con lòng những ngậm ngùi. Thời gian chúng con ở bên mama, bên mái trường này còn rất ít. Không biết ở những phương trời lạ xa mà chúng con sẽ đi tới, sẽ bước tiếp sẽ là những gì mama nhỉ? Mong sao những kỷ niệm vui buồn ở bên mama sẽ không bị mờ phai theo năm tháng.
Gửi đến mama một ngàn nụ hôn của tuổi học trò để mama mãi trẻ trung, xinh đẹp mama nhé!
Các con lớp 12/3 của mama
Mã số: 2025