Hoàng và Mai lấy nhau được 5 năm thì ly hôn. Nguyên nhân là do anh có nhân tình bên ngoài. Khi ấy giữa Hoàng và Mai có 1 đứa con gái mới lên 4 tuổi. Hậu ly hôn, Mai là người có quyền nuôi dưỡng, chăm sóc.
Hoàng bỏ Mai giữa lúc cô cần anh nhất. Cô bị ung thư vú, phải cắt bỏ một bên ngực. Tổn thương cả về thể chất và tinh thần, thì anh lại lén đâm cho cô một nhát dao mang tên phản bội.
Ngày Hoàng dứt áo ra đi, Mai đã ôm lấy cánh tay anh cầu xin anh ở lại với hai mẹ con cô. Nhưng Hoàng lờ đi tất cả. Đã thế cô nhân tình kia còn vênh váo: "Chị còn gì mà đòi yêu anh ấy? Nhan sắc không, tiền cũng không. Đã thế phụ nữ còn chẳng ra phụ nữ. Một đứa con gái cũng chẳng thể giữ anh ấy được".
Mai khóc lặng đi khi nghe những lời ấy. Cô ôm chặt con gái của mình vào lòng. Điều Mai cảm thấy bất lực nhất là để con phải thấy cảnh đau lòng này của bố mẹ.
Thế rồi nhiều năm trôi qua, vết thương lòng trong Mai cũng dần lành lại. Con gái cô giờ đã lên 10 tuổi, xinh xắn đáng yêu. Đó là niềm an ủi và động lực sống duy nhất của Mai.
Điều Mai thấy lạ nhất là đứa bé chưa bao giờ hỏi thăm về bố từ ngày hôm ấy. Mai cũng không phải loại người rót vào tai con những lời cay độc về bố nó để chia cắt hai người.
Từ ngày ly dị, Mai cũng ít nghe thông tin về Hoàng. Cô chỉ biết rằng anh bán căn nhà chung của hai người đi, mua một chung cư giá tương đương. Sau đó cùng hùn vốn với người phụ nữ đó để làm ăn.
Thế rồi, một buổi chiều Hoàng tình cờ gặp mẹ con Mai ở cổng trường học. Nhìn thấy con gái, Hoàng định đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con nhưng đứa bé rụt tay lại. Ánh mắt nó nhìn anh như người xa lạ, gương mặt không bộc lộ cảm xúc...