Dưới đây là chia sẻ của chị Hạnh Nguyên, 34 tuổi, hiện sống tại Cần Thơ.
Tôi hiện độc thân. Trước giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tự mua nhà. Trong thâm tâm tôi, việc mua nhà chỉ thực hiện khi có gia đình riêng, là sự đóng góp của hai vợ chồng, nếu không lấy chồng thì tôi ở nhà với ba mẹ. Ba mẹ tôi tuổi sắp về hưu, sống dưới quê.
Anh em tôi đều ở xa, mỗi người một tỉnh thành, cả tháng mới về thăm nhà nên ba mẹ già phải tự lo khi ốm đau. Đôi khi tôi cũng chạnh lòng, nhưng chỉ dừng lại ở sự thương cảm và thường xuyên về thăm nhà hơn.
Sau một biến cố xảy ra trong gia đình tôi, tôi đã tự kiểm điểm bản thân và quyết định mua nhà tại thành phố nơi tôi làm việc rồi rước ba mẹ lên ở cùng.
Vì tôi sống tại thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên mức sinh hoạt phí không cao lắm. Hồi mới đi làm, tổng thu nhập của tôi chỉ 5 triệu/tháng. Đến thời điểm tôi quyết định mua nhà, vào mùa hè 2015, lương tôi là 12 triệu/tháng.
Tôi chẳng để dành được gì sau hơn chục năm đi làm vì tôi có thú chơi đồ công nghệ, đổi điện thoại, laptop liên tục. Điểm xuất phát tôi chỉ có khoảng 20 triệu.
Tôi mua một căn nhà trong hẻm, giá 500 triệu. Tôi vay gia đình 150 triệu để trả trước cho chủ nhà, sau đó vay ngân hàng 350 triệu trong vòng 10 năm, trả dần cả gốc và lãi. Hiện tại, tôi đã trả được gần một năm và cuộc sống vẫn ổn định.
Từ khi mua nhà, tôi chi tiêu khá tiết kiệm: tôi không còn đổi điện thoại và laptop nữa. Tổng chi của tôi như sau: 5 triệu trả ngân hàng, một triệu biếu ba mẹ, 3 triệu dành cho sinh hoạt của riêng tôi. Tôi vẫn còn dư 3 triệu.
Tôi có thu nhập ngoài lương khoảng một triệu/tháng và tiền thưởng lễ Tết. Tất cả những khoản này tôi sẽ gom lại trả cho gia đình thành từng đợt khi đủ 10 triệu.
Hiện tại, tôi đang sống trong căn nhà mơ ước của mình, cuộc sống cũng ổn, tôi đang thuyết phục ba mẹ lên ở với tôi để tôi báo hiếu.
Nếu gia đình tôi không có biến cố, bây giờ tôi vẫn không có nhà và rất khó có khả năng chăm sóc ba mẹ, khi mà tuổi già của họ đang đến.
Tôi hy vọng các bạn, đặc biệt các bạn trẻ, sống nên đặt ra mục tiêu và sống với mục tiêu đó. Đừng để có biến cố xảy ra mới nhận thấy mình chưa làm gì được cho gia đình như trường hợp của tôi. Cũng may là tôi kịp nhận ra khi còn có thể, còn có thể báo hiếu cho ba mẹ!