Vợ chồng Trường và Thanh đã kết hôn gần 2 năm nay nhưng lại chẳng mấy khi được ở cạnh nhau. Lý do là bởi đặc thù công việc nên anh thường xuyên phải đi làm xa nhà. Nhanh thì mươi bữa, lâu thì cả tháng trời Trường mới về nhà một lần.
Thường với những người chồng đi làm xa nhà, họ sẽ tranh thủ khoảng thời gian về nhà như thế để chăm sóc, đỡ đần vợ. Nhưng Trường không giống như vậy, vừa về nhà là anh lại chạy đi chơi và gặp gỡ bạn bè. Thanh có muốn nhờ gì cũng phải nói rã họng thì chồng mới giúp. Vì vậy mà dần dần cô tự làm luôn cả những việc của đàn ông như sửa cái này lắp cái nọ chứ không nhờ chồng nữa.
Thế nhưng, Thanh vẫn hi vọng chồng sẽ thay đổi, đặc biệt là lúc cô có tin vui. Và đúng là từ khi biết mình đã làm bố, Trường chững chạc hơn hẳn. Anh tranh thủ về nhà nhiều hơn, quan tâm đến vợ nhiều hơn, nhưng cái tính hay giận dỗi vô cớ thì vẫn chẳng bớt đi chút nào.
Cuối tuần vừa rồi, Trường về nhà sau cả tháng đi làm xa. Thanh đã bụng bầu vượt mặt và sắp đẻ đến nơi nên đi lại hay làm việc gì cũng khó khăn. Điều này có lẽ ai đã và đang trải qua đều sẽ hiểu, những tháng cuối thai kỳ thực sự rất kinh khủng.
Tuy nhiên, đợt này về Trường lại mải mê bóng bánh mà quên mất vợ con đang đợi ở nhà. Dù không hiểu gì chuyện bóng banh nhưng vẫn biết đó là trận đấu quan trọng của Việt Nam nên Thanh không than vãn nửa lời.
(Ảnh minh họa).
Nhưng không dừng lại ở đó, sau khi "đi bão" đến 1h sáng mới về, Trường ngủ luôn đến trưa hôm sau. Thanh thì từ khi bầu đến nay vẫn có thói quen thèm gì thì mua nấy về nấu. Hôm đó, như thường lệ, cô mua thịt, đậu phụ, rau cải bắp và lạc rang muối.
Hì hục nấu nướng xong xuôi, cô gọi chồng dậy ăn cơm. Thanh đang tưởng chồng sẽ vui vẻ ăn vì tối qua về mệt thì Trường lên tiếng:
- Em nấu cái kiểu gì thế này? Không có gì hợp cả. Anh không ăn.
- Ơ hay. Kiểu này là kiểu gì? Không có gì hợp là sao?
- Là kiểu không ăn được. Nhìn mâm cơm đã thấy chán đến mức không muốn ăn chứ sao. Anh đi nấu mì.
(Ảnh minh họa).
Thanh chưa kịp nói tiếp thì chồng cô đã vùng vằng bỏ xuống bếp để nấu mì tôm. Đến nước này, cô không thể chịu thêm được nữa nên quát lớn:
- Này! Anh đừng có lắm chuyện. Anh nấu mì thì cơm đổ à? Lâu lâu mới về, đã không đỡ đần gì được cho vợ lại còn sinh sự.
- Anh chưa bao giờ thấy em cáu như thế này đúng không? Anh thử nghĩ xem tại sao lại như vậy? Anh về nhà được bao lâu thì ngủ với đi chơi bấy lâu còn vợ đẻ đến nơi thì anh không thèm ngó luôn. Anh mà không quay lên ăn thì từ giờ mỗi lần về nhà cứ nấu mì mà cho sướng.
Nói một hơi đến đây thì Thanh tức bụng nên ngồi xuống chiếu thở dốc. Trường thấy thế vội chạy đến đỡ vợ rồi xin lỗi rối rít.
Thực lòng mà nói, nếu Thanh không bầu bì mà bình thường thì cô cũng mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn. Nhưng vợ bụng mang dạ chửa mà vẫn hì hục nấu cơm cho đã không được lời động viên lại còn sinh sự nên cô mới như thế.
Thực lòng cô chỉ mong rằng sau lần này, Trường sẽ biết ý mà thay tâm đổi tính đi mà thôi.