Bài học nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh

GD&TĐ - Trong suốt tháng Sáu hàng năm, các cộng đồng và trường học trên khắp Nhật Bản cùng nhau tham gia “Tháng Shokuiku”. Đây là một sáng kiến toàn quốc nhằm tôn vinh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.

Tại các lớp học ở Nhật Bản, khi tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, học sinh xếp khay gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và đồng thanh nói lời cảm ơn. Ảnh: Nippon .
Tại các lớp học ở Nhật Bản, khi tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, học sinh xếp khay gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và đồng thanh nói lời cảm ơn. Ảnh: Nippon .

Ở Nhật Bản, câu chuyện về dinh dưỡng học đường không chỉ gói gọn trong một tháng. Thực tế, đó là một triết lý giáo dục được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ, ăn sâu vào đời sống học đường và gia đình, trở thành một phần không thể tách rời trong cách trẻ em lớn lên và hình thành nhân cách.

Trở thành một bài học

Tại Nhật Bản, bữa ăn học đường không chỉ là một bữa trưa đơn thuần. Nó là “lớp học sống”, nơi trẻ em học cách lựa chọn thực phẩm, hiểu nguồn gốc của thức ăn, trân trọng công sức lao động và xây dựng những thói quen lành mạnh suốt đời. Khái niệm “Shokuiku” - giáo dục về thực phẩm và dinh dưỡng - chính thức được luật hóa vào năm 2005 thông qua Luật Cơ bản về Shokuiku. Tuy nhiên, tinh thần của nó đã tồn tại từ rất lâu trong xã hội Nhật Bản.

Không giống như nhiều quốc gia, nơi bữa ăn học đường chủ yếu nhằm đảm bảo dinh dưỡng, Nhật Bản coi đó là một phần của chương trình giáo dục toàn diện.

Trẻ em không chỉ ăn mà còn học. Các em học về thực phẩm, cơ thể, môi trường và trách nhiệm cá nhân. Một bữa trưa điển hình trong trường học có thể bao gồm cơm hạt dẻ, súp miso khoai tây từ trang trại Takeda, cá thu nướng muối và cà tím muối chua. Kèm theo đó là một hộp sữa. Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng đằng sau mỗi món ăn là một câu chuyện về mùa vụ, địa phương, về cách chế biến và giá trị dinh dưỡng.

Khi bữa ăn bắt đầu, một học sinh đứng lên nói: “Hãy cùng cảm ơn những người đã chuẩn bị thức ăn cho chúng ta”. Cả lớp đồng thanh đáp lại: “Itadakimasu!” - một lời cảm ơn trước khi ăn. Khi kết thúc, họ nói “Gochisosama deshita!” - cảm ơn vì bữa ăn. Những nghi thức nhỏ này không mang tính hình thức. Chúng dạy trẻ em về lòng biết ơn - một giá trị cốt lõi nhưng thường bị xem nhẹ trong đời sống hiện đại.

Điểm đặc biệt trong hệ thống này là học sinh không chỉ là người nhận. Thực tế, các em còn là người tham gia. Mỗi ngày, một nhóm học sinh được phân công làm “kyūshoku tōban” – những người phục vụ bữa ăn. Các em mặc đồng phục, chia thức ăn, đảm bảo mọi người đều được phục vụ đầy đủ và công bằng.

Sau bữa ăn, các em cùng nhau dọn dẹp. Những hoạt động này tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc. Trẻ học được cách làm việc nhóm, ý thức trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau. Quan trọng hơn, các em hiểu rằng, một bữa ăn không tự nhiên xuất hiện, mà là kết quả của rất nhiều công sức.

Trong khi đó, các chuyên gia dinh dưỡng hoặc giáo viên sẽ tranh thủ thời gian ăn trưa để chia sẻ kiến thức. Họ có thể giải thích vì sao miso được lên men, cá thu đến từ đâu, hay lý do hôm nay lại có hạt dẻ trong thực đơn. Những câu chuyện này khơi dậy sự tò mò và giúp trẻ kết nối với thế giới xung quanh.

bai-hoc-nuoi-duong-mot-the-he-khoe-manh-1.jpg
Bữa ăn học đường được Nhật Bản coi đó là một phần của chương trình giáo dục toàn diện. Ảnh: Japanese Food Guide.

Một hệ thống được xây dựng qua nhiều thập kỷ

Chương trình bữa ăn học đường tại Nhật Bản có lịch sử lâu đời, bắt đầu từ năm 1889 tại trường tư thục trong một ngôi chùa Phật giáo ở thành phố Tsuruoka. Khi đó, các nhà sư đã thu thập thực phẩm quyên góp để nấu bữa trưa miễn phí cho trẻ em nghèo. Sau Thế chiến II, khi Nhật Bản đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và suy dinh dưỡng ở trẻ em gia tăng, chương trình này được mở rộng mạnh mẽ. Năm 1954, Đạo luật Chương trình Bữa ăn Học đường quốc gia được ban hành, yêu cầu các trường công lập phải cung cấp bữa ăn trưa an toàn và bổ dưỡng cho học sinh.

Đến nay, gần như toàn bộ các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập tại Nhật Bản đều triển khai chương trình này. Đây không phải là một sáng kiến ngắn hạn mà là kết quả của sự đầu tư lâu dài, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành như giáo dục, y tế, nông nghiệp và chính quyền địa phương.

Một trong những yếu tố then chốt làm nên thành công của hệ thống là sự hiện diện của “giáo viên về thực phẩm và dinh dưỡng”. Họ không chỉ là người xây dựng thực đơn mà còn là nhà giáo dục. Họ làm việc trực tiếp với học sinh, giải thích về dinh dưỡng, đồng thời kết nối với phụ huynh để đảm bảo sự nhất quán giữa bữa ăn ở trường và nhà. Thực đơn được thiết kế rất cẩn thận, đảm bảo cân bằng các nhóm chất, phù hợp với lứa tuổi và thay đổi theo mùa. Đặc biệt, chính phủ khuyến khích sử dụng nguyên liệu địa phương. Năm 2021, 56% thực phẩm trong các bữa ăn học đường đến từ nguồn địa phương.

Theo bà Kei Kuriwaki, Chủ tịch Tổ chức Dinh dưỡng Trẻ em Quốc tế Nhật Bản, Cố vấn tại Quỹ Dinh dưỡng Trẻ em Toàn cầu, việc sử dụng thực phẩm địa phương giúp học sinh hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất và trân trọng văn hóa ẩm thực truyền thống. Đồng thời, nó cũng góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Dù được tổ chức trong trường học, nhưng chương trình này không thể thành công nếu thiếu sự tham gia của gia đình. Phụ huynh đóng góp chi phí nguyên liệu hằng tháng, trong khi nhà trường chịu trách nhiệm quản lý và vận hành. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ thông qua các chính sách phúc lợi xã hội.

Quan trọng hơn, phụ huynh được khuyến khích tham gia vào quá trình giáo dục dinh dưỡng. Họ nhận được thông tin từ nhà trường. Từ đó, gia đình sẽ điều chỉnh bữa ăn tại nhà để phù hợp với những gì trẻ học ở trường. Sự phối hợp này tạo ra một môi trường nhất quán, giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh một cách tự nhiên.

bai-hoc-nuoi-duong-mot-the-he-khoe-manh-2.jpg
Việc sử dụng thực phẩm địa phương giúp học sinh hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất và trân trọng văn hóa ẩm thực truyền.

Tác động vượt ra ngoài bữa ăn

Những gì diễn ra trong giờ ăn trưa có ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe và lối sống của trẻ em. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu không có bữa ăn học đường, trẻ em thường tiêu thụ nhiều chất béo và muối hơn, nhưng thiếu chất xơ. Ngược lại, học sinh tham gia chương trình có xu hướng ăn nhiều rau, trái cây, cá và các nguồn protein lành mạnh hơn. Điều này góp phần giúp Nhật Bản duy trì tỷ lệ béo phì ở trẻ em ở mức thấp và đạt được tuổi thọ cao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất không nằm ở những con số. Đó là việc trẻ em học được cách lựa chọn thực phẩm, hiểu cơ thể mình và xây dựng mối quan hệ lành mạnh với việc ăn uống.

Một điểm đáng chú ý khác là sự liên kết giữa bữa ăn học đường và nông nghiệp. Học sinh thường được tham gia các chuyến tham quan trang trại hoặc những dự án vườn trường. Từ đó, các em hiểu được hành trình của thực phẩm, từ hạt giống đến bàn ăn. Triết lý “Chisan-Chisho” - sản xuất địa phương, tiêu dùng địa phương, không chỉ giúp hỗ trợ nông dân mà còn giảm thiểu tác động đến môi trường. Đồng thời, nó giúp trẻ nhận thức rõ hơn về vai trò của mình trong hệ sinh thái.

Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng bận rộn, nhiều gia đình phải đối mặt với thói quen ăn uống thiếu lành mạnh: đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, bữa ăn vội vàng. Mô hình của Nhật Bản mang đến một góc nhìn đáng suy ngẫm. Nó cho thấy rằng, việc giáo dục dinh dưỡng không cần những bài giảng phức tạp. Đôi khi, chỉ cần một bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận, một lời cảm ơn trước khi ăn, hay cuộc trò chuyện nhỏ về nguồn gốc của món ăn cũng đủ tạo nên sự khác biệt.

Gia đình có thể học hỏi những nguyên tắc đơn giản: Ăn cùng nhau khi có thể; Giải thích cho trẻ về thực phẩm; Khuyến khích con tham gia chuẩn bị bữa ăn; Trân trọng từng bữa ăn. Những điều này không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn giúp gắn kết các thành viên trong gia đình.

Tại các lớp học ở Nhật Bản, khi tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, học sinh xếp khay gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và đồng thanh nói lời cảm ơn. Đó không chỉ là dấu hiệu kết thúc của một bữa ăn, mà là sự khép lại của một bài học. Đó là bài học về dinh dưỡng, trách nhiệm và lòng biết ơn.

Bữa ăn học đường tại Nhật Bản là minh chứng cho thấy, giáo dục không chỉ diễn ra trong sách vở. Nó hiện diện trong từng hành động nhỏ, từng thói quen hằng ngày. Và có lẽ, giá trị lớn nhất mà hệ thống này mang lại không phải là những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, mà là việc nuôi dưỡng một thế hệ biết quan tâm đến bản thân, tôn trọng người khác và sống có trách nhiệm với thế giới xung quanh. Đó là một cuộc cách mạng thầm lặng, được bắt đầu từ chính bàn ăn.

Theo Globalpartnership; Gcnf

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

'Giấc mơ là ốc sên' là đại diện duy nhất của Việt Nam ở cuộc đua phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Phim Việt tranh giải tại Cannes 2026

GD&TĐ - Phim ngắn 'Giấc mơ là ốc sên' của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân góp mặt ở hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.