Nhiều người vẫn nghĩ rằng, nghề giáo viên dạy Văn thường hợp với nhưng người điềm đạm, lãng mạn nhưng chàng giáo viên Võ Minh Hoàng Anh (SN 1989) lại có tính cách khá trái ngược.
Là giáo viên THCS, Hoàng Anh vẫn dành thời gian tham gia nhiều việc ngoài chuyên môn giảng dạy như làm phim, tạp chí truyện tranh, cộng tác bài giải trí cho báo mạng.
Mỗi lúc đi ngang nhà, học trò dễ bắt gặp anh cắm mặt vào laptop, trùm tai nghe tỉ mẩn chỉnh sửa những đoạn phim trên Youtube được nhóm anh thực hiện.
Nếu không phải biên tập phim, Hoàng Anh lại tỉ mẩn sưu tầm tài liệu viết báo hay duyệt những trang truyện được họa sĩ nghiệp dư gửi về cho ấn phẩm truyện tranh riêng của mình.
Cá tính và hiện đại như vậy nhưng anh chàng không muốn đi theo lĩnh vực giải trí, nghệ thuật mà quyết gắn bó với việc "gõ đầu trẻ" bởi Hoàng Anh tìm thấy sự cuốn hút đặc biệt từ học trò và nghề nghiệp này. Công tác hơn 5 năm tại một trường quận 8 (TPHCM), Hoàng Anh đã tích góp cho mình một “gia tài” là kinh nghiệm dạy bộ môn gần 25 lớp, "đưa đò" hơn một nghìn học sinh.
Cùng xem đâu là lý do khiến chàng thầy giáo này mê mẩn công việc của mình đến vậy.
1. Nối nghiệp mẹ
Từ lúc chào đời đến năm lớp 7, cả gia đình mình sống trong một gian phòng nhỏ do nhà trường hỗ trợ cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi ngày thấy học sinh râm ran đến lớp, đọc bài ê a khiến mình thích thú đến lạ. Có mẹ và bác đều là cô giáo nên từ nhỏ nên mình được chỉ bảo rất nhiều, ước mơ theo nghề gõ đầu trẻ cũng bắt đầu từ đó.
Chắc sẽ thật buồn cười mình kể từ nhỏ, mình thường sắp mấy con thú bông, rô-bốt, siêu nhân… giả làm học trò. Còn mình “diễn sâu” trong vai giáo viên nghiêm khắc hết đứng giảng, lại mời tụi nó, rồi tự mình trả lời luôn.
2. Muốn tạo điều khác biệt cho giáo dục
Năm cấp 3, hơn nửa lớp choáng váng với phương pháp dạy của một thầy Toán khiến mình băn khoăn tại sao có những cách nói đơn giản hơn, "gãi đúng chỗ ngứa” của học sinh mà không phải ai cũng thực hiện được.
Năm đầu về trường, mình đặt mình vào vị trí học trò để chỉ bài theo cách đơn giản nhất có thể. Mình nhớ mãi lời của giáo viên hướng dẫn thực tập: “Lý thuyết suông là màu xám còn thực tế giảng dạy mới là cây đời xanh tươi”.
3. Yêu sự hồn nhiên, năng động của học sinh
Ngành nghề nào cũng có áp lực nhưng mình chỉ cần thấy học sinh chơi đùa vào giờ ra chơi, tích cực phát biểu xây dựng bài, đôi lúc là những tranh cãi rất đỗi trẻ con giúp mình trẻ trung theo.
Thế nhưng cũng có những lúc học sinh nghịch ngợm khiến mình vò đầu bứt tóc. Mỗi lần như vậy, ban cán sự lớp ra hiệu im lặng rồi tiến đến bàn mình xin lỗi. Trông thấy vẻ mặt phụng phịu biết lỗi của các em, mình nghiêm mặt nhắc nhở, cố dằn lòng không bật cười thành tiếng.
Hàng ngày nhìn bao học sinh khoác trên mình áo trắng vào lớp khiến mình bồi hồi ngỡ mình mới ra trường hôm qua. Chỉ khi đi làm mình mới mong trở về tuổi mực tím, vô ưu vô lo, chỉ đến lớp nghe giảng, nghịch ngợm cùng bạn bè.
4. Trở thành người đa-zi-năng
Làm giáo viên đã giúp mình khám phá ra khả năng “biến hình” thần tốc của bản thân khi vừa giảng bài, vừa giải quyết những “kiện cáo”, vừa tổ chức hoạt động trò chơi và phải hòa mình tham gia chung luôn.
Dương Khoa Quân - Học sinh cũ của Hoàng Anh - cho biết: “Đầu năm em chú ý thầy ấy vì tính thầy hài hước và khả năng kể chuyện ma siêu hay. Cả lớp ai cũng chăm chú nghe rồi giật mình la oai oái khi thầy bất ngờ nhát ma. Rồi dịp gần Tết thầy còn tổ chức gameshow mini phát lì xì nữa, vui lắm ạ”.
5. Biết nhiều bí mật hay ho của học sinh
Bên cạnh cha mẹ thì giáo viên là người có tầm ảnh hưởng nhất định đến học sinh nên mình không cần nghe ngóng đâu xa vẫn biết được nhiều chuyện hay dở của thế giới học đường.
Có những hôm tan học, có em lấp ló chờ ở cửa để tố với mình về tật xấu của một bạn trong lớp, hay hỏi mào đầu đại loại như: "Thầy có biết sao bạn A đánh bạn B không?" thậm chí cả chuyện "say nắng" cũng trở thành chủ đề truyền tới tai mình.