Thứ bạn tìm kiếm khi đọc lại không phải là để cầu mong nó có một kết thúc khác đi, mà cái bạn mong muốn là có lại được những cảm xúc khi bạn đang lật từng trang sách, bạn mặc kệ những kết thúc bi thương, chỉ cần đó là cuốn sách bạn thích thì việc đọc lại không có sai hoặc đúng, chỉ là dám hay không và có cam lòng hay không...
Anh không còn làm cô buồn. Chỉ là, vào cái ngày anh đi, anh để lại trong cô thêm một vết thương lòng và cô chẳng thể nào xem nó là một nỗi buồn nữa.
Cô tin bình yên của cô là anh, nhưng bình yên này lại quá đỗi mong manh, cô lo sợ lại đánh mất nó, cô lo sợ sẽ không giữ nổi nó và cứ thế, cô lại ôm trong mình hàng tá những nỗi đau, cô lại ôm trong mình hàng tá nỗi lo sợ.
Anh trách cô sao cứ mãi lo lắng những thứ không đâu, nhưng làm sao anh biết được cái sự lo sợ ấy lấn át cả lí trí của cô, chỉ vì cô thật sự rất sợ phải mất anh thêm một lần nữa.
Cô và anh đã có biết bao nhiêu lần hàn gắn lại, dù cô thật sự biết việc quay lại với một mối tình cũ quả là điều vô cùng mạo hiểm, cô đã đôi ba lần cố gắng để mọi thứ không kết thúc như cũ, để mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng dường như cô còn đang quá chơi vơi với những cố gắng đó.
Trong cô vẫn luôn là những hoang mang, trong cô vẫn luôn là những hoài nghi, lo sợ và cũng không ít những vết thương chưa kịp lành mà anh đã từng để lại.
Cô đã tự hứa sẽ không yêu anh thêm bất cứ một lần nào nữa, thế nhưng một đứa con gái dễ yếu lòng như cô lại không thể ngăn mình rung động trước anh.
Cô luôn tự hỏi, có phải anh đang xem cô như một trò đùa hay không, có phải cô là nơi để anh tìm về khi anh đã quá chán chường với những thứ ngoài kia hay không... nhưng rồi thì sao?
Có phải cô đã quá dễ dãi để cho anh hết cơ hội này đến cơ hội khác hay không? Trong khi anh còn không dám hứa hẹn với cô về một tình yêu trọn vẹn, trong khi anh còn chưa dám chắc sẽ yêu cô đến suốt cuộc đời... Liệu cô có đang mạo hiểm với chính cảm xúc của cô hay không?
Biết bao nhiêu người cho rằng cô đã quá ngốc nghếch khi cứ một lòng một dạ trao hết tin yêu nơi anh, cho anh biết bao nhiêu là cơ hội, họ cũng thắc mắc, liệu cái cô nhận lại từ anh là gì và liệu có có đang hạnh phúc hay không...
Thật sự bản thân cô còn chẳng rõ nữa, chỉ là cô xem anh là thứ bình yên duy nhất, bên anh cô mới thật sự có những cảm xúc trọn vẹn, cô đã không ngại cho anh thêm nhiều cơ hội vì cô tin anh và cô nhất định sẽ có thể cùng nhau cố gắng.
Dù rằng sâu trong cô, mọi thứ không còn những cảm xúc như ngày đầu, dù rằng sâu trong cô vẫn còn biết bao nhiêu vết thương, nhưng cô vẫn cam lòng vì cô yêu anh hơn bất cứ thứ gì khác...
Không phải cô không sợ tổn thương, không phải cô không yêu bản thân mình, nhưng so với việc phải dày vò với những thứ tình cảm còn sót lại, cô vẫn cam lòng cho anh thêm một cơ hội.
Lần này, cô đã đem hết niềm tin của mình ra đặt cược, là lần cuối cùng cô đùa giỡn với lòng kiêu hãnh của mình, là lần cuối cùng để hàn gắn lại.
Cô đã tự hứa sẽ vì anh mà cố gắng, sẽ vì anh mà thay đổi, cố gắng để sau tất thảy cô có thể mỉm cười thanh thản nếu như mọi thứ lại tiếp tục đổ vỡ, cô có thể mỉm cười để anh ra đi.
Cô xem cuộc tình này như một trò cá cược, cô cược cả tình yêu còn sót lại, cả tin yêu và cả bình yên của cô, cô không dám mong nó sẽ quá trọn vẹn, nhưng cô thật sự mong nó sẽ tốt đẹp hơn những thứ cô và anh đã từng có, cô và anh đã không dám hứa hẹn sâu xa, không trông mong mọi thứ quá hoàn hảo, chí ít là được yêu nhau qua từng ngày, vậy thôi.
Đôi khi yêu lại người cũ là thế đấy, biết là sẽ đau nhưng vẫn cam chịu, biết là sẽ tổn thương nhưng vẫn dấn thân vào, biết sao được cứ yêu thôi vì còn duyên thì ắt sẽ quay về bên nhau... không phải những dòng tâm sự này để khuyên bất kì một ai phải yêu lại người cũ, nhưng nếu còn tình cảm với nhau, thì hãy thử một lần đối mặt, cố gắng hết sức để không phải hối tiếc.