Ước mơ một lần tới trường

GD&TĐ - Một năm học mới lại bắt đầu, học sinh trên cả nước lại nô nức trở lại trường lớp để tiếp tục học tập. Thế nhưng, nhiều em nhỏ trong Bệnh viện K (Tân Triều, Hà Nội) đành gác lại sự háo hức đến trường trên giường bệnh, các em chăm chỉ học bảng cửu chương và đọc truyện tranh với niềm mơ ước sẽ được về nhà và đi học cùng các bạn.

Bé Lê Ngọc Diệu Linh (bên phải)
Bé Lê Ngọc Diệu Linh (bên phải)

“Con ước mơ có một cái chân…”

Chúng tôi đến Khoa Nhi Bệnh viện K Tân Triều vào buổi chiều muộn cuối tháng Tám. Căn phòng bệnh đông đúc cả người lớn và trẻ em với mái đầu trọc. Có những em nhỏ chỉ mới 5 tháng, 6 tháng nhưng đã mang trong mình căn bệnh ung thư đầy khắc nghiệt, ngày ngày phải níu kéo từng giây phút sống mỏng manh. Có cậu bé vừa tròn 11 tháng nhưng đã mang trong mình khối u ở não. Có những em mới chập chững bước vào lớp 1 thì con đường đến trường bắt đầu khép lại.

Mỗi trường hợp là một hoàn cảnh đặc biệt. Và vẫn như mọi lần, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bản thân có thể bình tĩnh nhất, chúng tôi vẫn không ngăn nổi dòng nước mắt.

“Con ước mơ có một cái chân…”, đó là ước mơ của bé Lê Ngọc Diệu Linh, nhà ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. Diệu Linh vào viện từ tháng 11 năm ngoái, khi em đang học lớp 5 ở Trường Tiểu học Xuân Thọ (Triệu Sơn). Căn bệnh u xương khiến ước mơ đến trường của em dang dở.

“Nếu về đi học, năm nay con học lớp 6”, Diệu Linh ngập ngừng nói vì chưa biết năm học này các bạn ở trường học gì bởi lâu rồi em không được đến lớp.

Nét mặt xanh xao, nhợt nhạt vì bệnh tật hành hạ nhưng nụ cười luôn hiện trên nét mặt khi chúng tôi hỏi về bố mẹ, Diệu Linh cho biết, bố mẹ đều làm ruộng, nhà có 2 chị em, Linh là chị còn em 5 tuổi đang ở nhà với mẹ. Hàng ngày, bố ở viện chăm sóc em. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Linh cho biết: “Con chỉ ước mơ có một cái chân, để được đi chơi, để được đến trường”.

Lặng lẽ đứng từ xa nghe sự hồn nhiên vô tư của con, bố bé Diệu Linh cho biết, ròng rã suốt 9 tháng liền không chút ngơi nghỉ, anh ở trong bệnh viện chăm sóc cho con. Vợ anh ở nhà còn lo cho đứa nhỏ 5 tuổi. Căn bệnh ung thư xương quái ác đã cướp đi của con anh đôi chân. Những ngày tháng trong bệnh viện cùng con là những chuỗi ngày anh nếm trải nỗi đau khi chứng kiến thiên thần mà mình yêu thương nhất đang từng giờ chống chọi với bệnh tật. Anh hiểu rằng, chẳng có thứ vật chất của cải nào trên đời có thể đổi lại hình hài ấy, tiếng cười trẻ thơ ấy.

Và sau mỗi lần vào viện truyền hóa chất, điều trị, cứ về nhà là Linh đòi đến trường học. Niềm khao khát đến trường của con như cứa nát trái tim anh. Rồi đây, đôi mắt long lanh, trong sáng còn lại của Diệu Linh có bị lưỡi hái tử thần chạm đến khi mà gánh nặng tiền chữa trị đang ngày một trĩu xuống trên đôi vai vợ chồng nông dân, giờ đây anh chỉ dám mong chờ vào một phép màu.

Bé Nguyễn Đăng Dương: “Em chỉ thích đọc truyện tranh”

Bé Nguyễn Đăng Dương: “Em chỉ thích đọc truyện tranh”

“Con chỉ thích đọc truyện tranh”

Đang hỏi han bệnh tình của Linh, bỗng cạnh đó vang lên những tiếng ho dữ dội. Cơn khó thở đang hành hạ một cậu bé tóc đã rụng gần hết, chỉ còn lại lơ thơ mấy sợi. Cậu bé mệt mỏi nằm trên giường bệnh nhưng vẫn say sưa với cuốn truyện tranh. Đó là bé Nguyễn Đăng Dương. Trước khi vào viện, em học lớp 6 Trường THCS Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội.

Nước mắt lưng tròng, bác Vương Thị Hồng, bà ngoại của bé Dương cho biết, Dương vào viện từ tết ra đến giờ. Từ khi phát hiện bệnh đến nay, cháu sút đi 8kg, người xanh xao. Bác sĩ cho biết, cháu bị u mũi, chạy xuống cả bụng và gan.

Sau ngày Dương bị bệnh, bà ngoại nuốt nước mắt vào trong lên Hà Nội nuôi cháu. Cứ cuối tuần, bố em lại vượt đoạn đường dài hơn 50 cây số tất tả lên thăm con. Hôm vừa rồi sau đợt điều trị, bác sĩ cho về nhà, nhưng vừa mới về được mấy hôm thì cháu sốt 40 độ nên gia đình lại phải đứa cháu vào viện.

Chia tay những “đầu trọc” bé nhỏ ở đây, chúng tôi không khỏi xót xa và ám ảnh. Vẫn còn đó những tâm sự, những câu chuyện đau lòng còn dang dở mà qua bài viết này chưa thể đăng tải hết. Và ước mơ được đến trường, được đùa nghịch cùng bạn bè đồng trang lứa vẫn ánh lên trong mắt những đứa trẻ tội nghiệp mỗi khi chúng phải trải qua sự sợ hãi, đau đớn ngước mắt nhìn cây truyền hóa chất. Và chúng tôi ước mong có một phép nhiệm  màu nào đó sẽ đến với các em. 

Khi chúng tôi hỏi về ước mơ của mình, Đăng Dương thẫn thờ, em đang mong ngày được ra viện, về nhà đi học cùng bạn bè, để lớn lên em học nghề bác sĩ. Thế nhưng, không biết những điều ước ấy khi nào thành hiện thực.

“Con muốn được đi học lắm! Con còn chưa thuộc bảng cửu chương!”

Chúng tôi bước sang căn buồng bệnh số 2, tiếng cười trong veo của cô bé Nguyễn Ngọc Diệu Linh như xua tan đi không khí ảm đạm, mệt mỏi thường ngày với những đau đớn cả về thể xác, tinh thần của gia đình những đứa trẻ sớm chịu nhiều thiệt thòi.

Khi Linh bắt đầu có dấu hiệu của phát bệnh, chị Trần Thị Lý đưa con từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, qua Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện K1 và cuối cùng dừng chân tại Bệnh viện K3.

Chị Lý không bao giờ quên ngày hai mẹ con chị đi dưới cơn mưa vùi đầu mùa hạ, đặt chân tới nơi mà chị đã nghĩ lưỡi hái tử thần đang rất gần cô con gái 6 tuổi của mình. Chị lặng người nhận kết quả: Diệu Linh chắc chắn bị ung thư xương, tiên lượng không tốt, phải bắt đầu điều trị ngay để giữ lại mạng sống cho bé. Rồi sau những lần điều trị hóa chất, đầu Linh trọc lốc như bao bệnh nhi đang nằm điều trị tại khoa Nội Nhi.

Khối u trong xương của Linh ngày càng tăng dần về kích thước, sưng to như mặt cô bé. Cánh tay trái của Linh có thể bị phẫu thuật bỏ đi bất cứ lúc nào để ngăn chặn ung thư tiến triển và bảo tồn mạng sống. Chị Lý không dám nghĩ đến ngày mai của con.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Diệu Linh ước mình khỏi bệnh, được trở về nhà, giữ được cánh tay để đi học lớp 2 cùng các bạn. Mới đây, được nghỉ vài ngày giữa 2 đợt truyền hoá chất, vừa về đến nhà, cô bé đã đòi mẹ đưa tới trường vì nhớ.

Nguyễn Ngọc Diệu Linh học bảng cửu chương trên giường bệnh

Nguyễn Ngọc Diệu Linh học bảng cửu chương trên giường bệnh

Lúc đó, Trường Tiểu học Phượng Vĩ của Linh đang kỳ nghỉ hè nên vắng lặng, không có cô giáo, cũng chẳng có bạn bè của Linh. Nhưng với cô bé chuẩn bị lên lớp 2, được ngắm nhìn ngôi trường đã gắn bó năm học qua cũng khiến em vui sướng.

Tạm biệt trường lớp, Linh quay lại Bệnh viện K3, tiếp tục thực hiện theo phác đồ điều trị. Trong cuộc nói chuyện, Linh vui vẻ: “Con muốn được đi học lắm! Con còn chưa thuộc bảng cửu chương”.

Điều Diệu Linh lo sợ khi quay lại trường lớp, là em không theo kịp các bạn. Vậy là, mẹ dạy Linh những điều cô bé không được học ở trường vì phải ở bệnh viện điều trị. Vừa điều trị vừa học, cô bé thông minh và đầy nghị lực Diệu Linh đã thuộc bảng cửu chương nhân 1, nhân 2 và đang học bảng nhân 3.

Nói chuyện với chúng tôi, nhưng Diệu Linh không quên nhắc mẹ: “Mẹ hứa cho con đi học đấy, mẹ đừng bảo lưu kết quả. Con muốn đi học để trở thành tiếp viên hàng không”.

Chị Lý cho biết, mong muốn đó nảy nở trong lòng cô gái nhỏ trên chuyến bay Hà Nội – Sài Gòn đầu tháng 7 vừa rồi. Chỉ có người mẹ trẻ hiểu rằng mong muốn, khát khao của con trẻ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Cách đây 2 tuần, Diệu Linh được cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phượng Vĩ thông báo qua điện thoại: “Con cố gắng ăn uống để có sức khỏe, về đi học cùng các bạn con nhé!”.

Diệu Linh nghe lời cô giáo và cũng háo hức được trở lại trường lớp. Cô bé ăn nhiều hơn và cũng hào hứng hơn. Linh tưởng tượng em sẽ được lên sân khấu múa hát cùng các bạn trong ngày khai giảng. Thế nhưng, sức khỏe chưa cho phép Linh rời giường bệnh, em vẫn phải hàng ngày tiếp tục ở lại bệnh viện để chống chọi với căn bệnh ung thư xương quái ác. Và dường như đường tới trường của em bây giờ còn xa quá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rashford công khai đòi rời Man Utd

Rashford công khai đòi rời Man Utd

GD&TĐ - Marcus Rashford tuyên bố "sẵn sàng cho thử thách mới" sau khi bị gạch tên khỏi trận Man Utd thắng Man City 2-1 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Ban, Mèo Vạc (Hà Giang). Ảnh minh họa: Nguyễn Lâm

Nỗi sợ của người thầy!

GD&TĐ - Bao giờ các bậc thầy cô giáo mới được quyền giáo dục con trẻ như chính cha mẹ giáo dục con cái “thương cho roi cho vọt”...

Nhiều năm dạy học ở miền núi, cô Hải luôn tận tâm với học sinh. Ảnh: NVCC

'Bắc nhịp cầu' giúp trò miền núi

GD&TĐ - Dạy học ở địa bàn vùng sâu, xa nhiều năm, nữ nhà giáo ở Quảng Trị luôn trăn trở khi nhận thấy học sinh thiếu thốn nhiều mặt...

Trà từ lõi ngô của nhóm sinh viên Đại học Duy Tân.

Sinh viên chế biến trà từ lõi ngô

GD&TĐ - Trà từ lõi ngô thơm ngon, giàu chất oxy hóa, vị ngọt thanh, không sinh năng lượng, tốt cho người tiểu đường, người ăn kiêng là sản phẩm của nhóm SV ĐH Duy Tân.

Arsenal tổn thất lớn

Arsenal tổn thất lớn

GD&TĐ - Bukayo Saka sẽ phải ngồi ngoài "nhiều tuần" vì chấn thương nghiêm trọng trong trận Arsenal thắng Crystal Palace 5-1 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh.