Uất ức vì cậu em chồng lập dị

GD&TĐ - Theo những gì tôi tự cảm nhận, là con út trong gia đình nên Tuấn được bố mẹ chiều chuộng, nâng niu từ bé. Cậu ta phát triển bình thường nhưng chỉ là một đứa trẻ to xác, chưa bao giờ phải đụng tay vào việc gì.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ, tôi nhanh nhảu gật đầu, tưởng anh phải nhảy cẫng lên vì sung sướng, ai dè anh cười như mếu: "Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ phải ở chung với gia đình anh đấy".

Dù tôi quả quyết: "Em biết rồi" nhưng anh vẫn tỏ ra nghi ngờ: "Gia đình anh gồm bố anh, mẹ anh và cả thằng em trai anh nữa đấy". Tôi khẳng định một lần nữa để anh ngừng lèo nhèo: "Em bất chấp!".

Ở nhà chồng, tôi thấy quyết định ấy hoàn toàn đúng đắn. Vợ chồng tôi còn trẻ, chưa đủ sức mua nhà riêng, ở với bố mẹ chồng thì gánh nặng kinh tế sẽ nhẹ đi rất nhiều, đây cũng sẽ là khoảng thời gian để chúng tôi tích lũy, chờ đến khi nào đủ lông đủ cánh mới "bung xõa". Tất nhiên tôi chẳng bao giờ tâm sự điều thầm kín ấy với mẹ chồng.

Bà chưa về hưu, rất bận rộn với công việc giảng dạy và quản lý ở trường. Bố chồng tôi còn bận hơn, ngoài giờ hành chính, ông thường xuyên phải trực đêm ở bệnh viện.

Lịch làm việc dày đặc của bố mẹ chồng khiến tôi và họ ít có dịp chạm mặt nhau, bởi vậy những xích mích hay bất đồng trong quan điểm sống hầu như chưa lần nào xảy ra.

Đáng lẽ điều đó phải khiến tôi cảm thấy hài lòng và mãn nguyện khi ở nhà chồng, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Rắc rối tìm đến tôi đều xuất phát từ Tuấn - cậu em chồng công tử bột. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta khá bình thường, Tuấn đang là sinh viên đại học, mặt mũi hiền lành, trắng trẻo, nhưng khi về sống chung, tôi mới hiểu tại sao trước đó chồng mình cứ liên tục "cảnh báo" tôi về cậu em trai này.

Theo những gì tôi tự cảm nhận, là con út trong gia đình nên Tuấn được bố mẹ chiều chuộng, nâng niu từ bé. Cậu ta phát triển bình thường nhưng chỉ là một đứa trẻ to xác, chưa bao giờ phải đụng tay vào việc gì.

Chuyện bất thường nhất tôi từng thấy trong đời là khi phát hiện trước cửa phòng Tuấn có một nút bấm, khi tôi chưa kịp tìm hiểu tác dụng của cái nút bấm ấy thì mẹ chồng tôi sai: "Con bấm chuông gọi em Tuấn xuống ăn cơm nhé". Tôi làm theo lời mẹ chồng, Tuấn mở cửa rồi chạy vụt xuống như thể cậu ta không hề nhìn thấy tôi.

Lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm, tôi xới đủ 4 bát cho từng người, mẹ chồng tôi bất ngờ nhấc một bát lên, đổ cơm lại nồi, bảo: "Em Tuấn ăn suất riêng con ạ".

Vừa nói bà vừa gắp thức ăn vào một bát tô to tướng rồi phủ cơm lên trên, đợi một lúc, bà trộn đều cơm và thức ăn rồi đặt trước mặt Tuấn: "Con ăn đi".

Tuấn bưng bát cơm chạy ra phòng khách, bật tivi rồi ngồi ăn một mình. Cả nhà không ai nói gì. Ăn xong cậu ta quẳng bát vào chậu rửa rồi lại chạy vụt lên phòng.

Thanh niên 20 tuổi ăn cơm mẹ trộn, tôi đã phải thích nghi với điều ấy và coi đó là một sở thích đặc biệt của em chồng. Nhưng việc dọn phòng cho cậu ta mới thực sự là điều "dị" nhất tôi được trải nghiệm.

Hôm ấy là cuối tuần, mẹ chồng tôi vẫn còn nhiều việc cần giải quyết ở trường, bà gọi cho tôi: "Con lên phòng Tuấn, hò nó dậy, bảo nó xuống nhà xem tivi rồi con vào quét dọn phòng cho nó hộ mẹ nhé".

Lệnh mẹ chồng, tôi không dám làm trái ý. Đứng trước cửa phòng Tuấn, tôi bấm chuông, đập cửa, gọi như hò đò đúng 15 phút Tuấn mới xuất hiện, cậu ta xị mặt với tôi: "Có việc gì thế chị?". Tôi truyền đạt y như lời mẹ chồng dặn, Tuấn miễn cưỡng đi xuống nhà, tôi bước vào phòng cậu ta, đó là một "bãi chiến trường" kinh dị, mùi khó chịu của thức ăn thừa xộc lên óc làm tôi váng vất.

Vỏ mì tôm, vỏ bột canh cậu ta ném lên giường, lên nóc màn, bim bim và bánh kẹo ăn không hết, cậu ta ném xuống gầm giường, chưa kể hộc bàn và những ngõ ngách khác cũng chất đầy vỏ hộp sữa, kẹo cao su dính khắp sàn nhà, mặt tường và cánh cửa sổ.

Tôi gần như chết chìm trong "bãi chiến trường" ấy, mất nửa ngày mới dọn xong sạch sẽ, tưởng được mẹ chồng ghi nhận, ai ngờ, buổi trưa về, bà trách tôi xối xả: "Đáng lẽ trước khi dọn phòng em, con phải hỏi trước nó xem cái gì cần vứt, cái gì cần để lại, em nó đang kêu ầm lên là nó không tìm thấy một vài thứ cần thiết. Con lưu ý nhé, lần sau nhớ làm cho cẩn thận".

Tôi ức chế vô cùng vì bị em chồng đối xử không khác gì một "ô sin" thiếu trách nhiệm. Tôi biết, kể cả tôi bới lại đống rác kinh khủng kia để tìm những thứ mà cậu ta cho là cần thiết thì cậu ta cũng sẽ không biết nói lời cảm ơn, thậm chí còn coi đấy là hành động "sửa sai" của tôi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ