Ai cũng nói cái hình xăm đó đẹp và tinh tế, không có gì là phản cảm cả. Bản thân anh cũng thích hình xăm đó. Vậy mà giờ anh viện vào nó để đòi chia tay.
Cái hình xăm hoa hồng nhỏ xíu đã có sau gáy tôi từ trước khi gặp anh. Cổ tôi cao, gáy trắng mịn nên trông nó nổi bật. Mọi người đều khen nó gợi cảm nhưng không dung tục, trông rất đáng yêu, nó tôn lên vẻ đẹp của tôi. Bản thân bạn trai tôi cũng thú nhận, anh cũng ấn tượng về tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cũng bởi cái hình xăm đó. Anh mê nó, anh ngắm nó, khen nó, khi đã yêu nhau rồi thì anh thường hôn lên đó.
Vì anh thích cái hình xăm, chúng tôi cũng hay nói với nhau về nghệ thuật xăm mình, về quan điểm của mình đối với nghệ thuật này. Qua đó, tôi thấy anh khá cởi mở, không coi chuyện phụ nữ xăm mình là hư hỏng, hay là cá tính quá mạnh mẽ, bất kham như nhiều người vẫn nghĩ. Miễn là xăm cái gì, ở đâu; xăm mình là đẹp hay xấu, gợi cảm hay phản cảm… đều do văn hóa và trình độ thẩm mỹ của từng người. Chúng tôi gặp nhau ở quan điểm này.
Yêu nhau 2 năm, anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Cảm nhận của tôi về các cuộc gặp gỡ với gia đình anh là bình thường, không vồn vã cũng không quá lạnh nhạt. Tôi nghĩ họ không quá quý tôi nhưng cũng không ghét bỏ. Thế mà cách đây ít ngày, anh nói chia tay tôi với lý do gia đình không chấp nhận một đứa con dâu xăm mình.Tôi không tin. Cái hình xăm đó, bố mẹ anh đã thấy ngay từ lần đầu gặp tôi, bởi tôi bới tóc cao, và cái cổ trắng của tôi thực sự nổi bật. Cô em gái anh thậm chí còn khen hình xăm của tôi đẹp, bảo nếu da nó trắng thì nó cũng đi làm một cái. Vậy tại sao sau nửa năm trời, họ mới tuyên bố không chấp nhận tôi vì cái hình xăm?
Tôi nói ra điều này với anh, và bảo rằng tôi sẽ đi gặp hai bác để hỏi rõ và thuyết phục họ. Nhưng anh ngăn lại, nói rằng bố mẹ anh không muốn gặp tôi nữa, rằng anh không muốn họ phiền lòng. Tôi nói nếu chỉ vì cái hình xăm, nếu anh sợ bố mẹ phật ý, tôi có thể không đi gặp họ bây giờ, nhưng hai đứa vẫn yêu nhau và tìm cách thuyết phục dần dần. Vậy mà anh không chịu, nói anh không muốn làm đứa con bất hiếu, rằng bố mẹ anh tính kiên quyết lắm, đã nói là không bao giờ thay đổi.
Tôi đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Sao bạn trai tôi lại yếu đuối, nhu nhược, dễ đầu hàng đến thế? Đứa bạn thân của tôi thì bảo, anh ấy chán tôi rồi nên lấy cớ bố mẹ không đồng ý để bỏ tôi, chứ làm có anh con trai nào bị bố mẹ ngăn cản tình yêu vì lý do lãng xẹt như vậy mà ngoan ngoãn đồng ý ngay không có một chút đấu tranh nào. Lời bạn nói làm tim tôi đau nhói, nhưng tôi không tin nó. Bạn trai tôi là người tốt, anh ấy không thể bạc bẽo, hèn hạ, táng tận lương tâm như vậy.
Trong lòng tôi hiện rối bời. Tôi không biết phải nghĩ như thế nào nữa, gọi điện cho anh thì anh không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Các bạn khuyên tôi nên nghĩ gì, làm gì đây?