Sụp đỗ khi bị trượt vào lớp 10
Việt Anh kể: Suốt 9 năm học, em đều là lớp trưởng và là một trong những học sinh tốt và có thành tích xuất sắc trong trường. Vì thế chẳng có lý do gì mà em lại không tự tin đăng ký vào một trường THPT điểm của Hà Nội. Và em nghĩ rằng, mình sẽ tự tin đỗ vào trường đó.
Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu xảy ra với em vào ngày 21/6/2017. Hôm đó là 8 giờ sáng, khi em lên tra điểm thì chiếc bánh mì đang ăn dở trên tay rơi lúc nào không biết.
Em đã trượt vào lớp 10. Trong lớp có 46 bạn thì có 45 bạn đỗ, mình em là lớp trưởng bị trượt. Lúc đó, em cảm thấy 9 năm học tập của mình gần như bỏ đi. Gia đình em gần như hỗn loạn.
Tối hôm đó, bố mẹ em đóng cửa lại và hai người lời qua tiếng lại với nhau. Em có nghe được một phần của cuộc cãi vã đó. Bố dường như mất hoàn toàn niềm tin vào em và cho rằng, em là một người không thể theo con đường học vấn.
Phải nói là em thực sự là hạnh phúc khi mẹ vẫn còn một chút niềm tin ở em. Mẹ em lúc đó có nói với bố rằng, cho nó theo một trường tư nào đó, rồi nó sẽ cố gắng để sửa sai.
Một lần em nằm với bố, bố có nói với em rằng: "Mày không nên đi học nữa mà nên đi làm một công việc nào đấy, về sau cho đủ ăn con ạ! Mày học chẳng để làm gì".
Lúc ấy mọi sự dồn nén, mọi cảm xúc của em như bị tuôn trào. Em nhảy lên và cãi nhau với bố. Vừa là quá buồn và thất vọng vì em trượt lớp 10 nên bố đã mắng em một cách thậm tệ. Em cũng chẳng vừa và có lời qua tiếng lại với bố, đến mức bác hàng xóm phải sang can.
Trở lại chính mình nhờ cô giáo
2-3 tháng sau, em đi học tại một trường tư mà mẹ đã giấu bố để đi đăng ký. Thực sự những ngày đầu đi học của em chỉ mang tính chất: đi học rồi về và không nói chuyện với ai.
Nhưng ngay buổi học đầu tiên, không hiểu tại sao cô Thủy chủ nhiệm lấy thông tin từ đâu mà cô đã gọi em và nói: "Anh này sẽ làm lớp trưởng tạm thời".
Lúc đấy, trong người em xảy ra hai thái cực. Thứ nhất: mày là lớp trưởng ai người ta nghe. Mày là một đứa trượt thi vào lớp 10 thì ai mà nghe mày, có ai nể mày đâu. Thái cực còn lại là, thôi cứ làm đi, làm đến đâu thì làm, cố được đến đâu thì cố.
Nhưng được sự động viên của cô Thủy nên em cũng nhận lời để làm và mong mình sẽ làm cho tốt với cương vị mới. Phải 2-3 tháng sau, bước ngoặt đến với em. Trong một giờ học Lịch sử, em chăm chú ngồi nghe như mọi giờ học Lịch sử khác. Đột nhiên có một bài thuyết trình mà cô giáo muốn một bạn nên thuyết trình.
Vì cả lớp giơ tay nhưng rất lạ là: Cô giáo đã chỉ đích danh em lên thuyết trình. Lúc ấy em quá áp lực, em tự đặt cho mình một nỗi sợ, em muốn thu mình lại chẳng muốn giao tiếp với ai.
Về sau được sự động viên của cô giáo, em đã lên thuyết trình và được cả lớp khâm phục, chăm chú nghe em nói. Sau buổi hôm đó, em đã thực sự tìm lại được sự tự tin vào chính mình.
Về gia đình, sau buổi họp phụ huynh năm lớp 10, cụ thể là cuối năm học kì I của năm học ấy; cả bố, mẹ đã có cái nhìn thay đổi về em. Em thực sự cảm ơn cô Thủy vì đã giúp em rất nhiều, giúp em tìm lại được chính bản thân mình và là mình.
Chúng em thật sự may mắn khi được học ở ngôi trường có những giáo viên thật sự tuyệt vời. Nhưng biết đâu đó, ở ngoài kia vẫn còn biết bao bạn học sinh vẫn đang vật lộn với những cảm xúc mà em từng phải trải qua trong quá khứ. Khi nói ra điều này, em hy vọng các cô, các bác, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo sẽ luôn thấu hiểu, thông cảm, lắng nghe chúng em thì chúng em tin ngôi trường hạnh phúc sẽ càng ngày càng được xây dựng nhiều hơn và được hình thành nhiều hơn trên khắp đất nước Việt Nam.