Trong phòng học của lớp khoa học Sao Nhỏ, tôi thấy những đứa trẻ miệt mài, say sưa với những dự án khoa học bé xíu của mình.
Khi học về dòng điện, thầy giáo cho tụi trò nhỏ những quả chanh, bóng điện và dây nối. Thầy yêu cầu chúng phải lắp được mạch điện để làm sáng bóng đèn. 10 phút sau, bạn nhỏ đầu tiên đã hoàn thành, 20 phút sau thêm vài bạn nữa, và trong số còn lại, có một bạn nhỏ làm theo cách khác đi với tất cả, bóng điện của cậu mãi không sáng. 5 phút, 10 phút trôi qua, thầy giáo nôn nóng muốn cậu bé nhìn “thành quả” của các bạn để làm theo, nhưng bạn nhỏ vẫn miệt mài chăm chỉ thử từng cọng dây.
Khi học về dòng điện, thầy gáo cho tụi trò nhỏ những quả chanh, bóng điện và dây nối. Thầy yêu cầu chúng phải lập được mạch điện để làm sáng bóng đèn.
Cuối cùng, việc thử/sai đã xong, bóng đèn sáng, cô bé ngồi cạnh hỏi: “Tại sao bạn mất công thử hoài vậy, bạn nhìn mẫu thầy đã ráp thì sẽ nhanh hơn” – “Dạ, em biết, nhưng em thích tự mình làm hơn”, cậu bé tự tin trả lời.
Lớp học có một bạn 12 tuổi, cao lớn nhưng vô cùng nhút nhát. Bạn sợ nòng nọc, sợ kiến, sợ dơ, sợ té ngã, sợ cả việc đi qua cầu khỉ và chèo thuyền.
Đi dã ngoại, mỗi lần phải vượt qua một thử thách nho nhỏ, cô bé gái bảy tuổi lại đưa bàn tay về phía bạn: “Đi nào…” Cứ như vậy, hai bạn nhỏ đi qua thử thách bắt chuồn chuồn, hớt nòng nọc, đi cầu dừa, cầu khỉ, bước chân lên thuyền độc mộc chòng chành… Khi tôi hỏi cô gái nhỏ làm sao con nghĩ là con sẽ đỡ được bạn khi đưa tay ra như thế, cô bé cười toe: “Dạ không, bạn tự học cách đi qua mà, chỉ là con làm cho bạn yên tâm hơn thôi”.
Trò chơi bập bênh luôn cuốn hút trẻ con, sau khi chơi bập bênh chán, tụi nhỏ chơi trò đố nhau: với chỉ một người ở một phía, làm sao nâng được ba người ở phía bên kia.
Khó thế, nhưng tụi nhỏ “điều khiển” bạn di chuyển vào vị trí phù hợp và vô cùng thích thú khi một bạn nhỏ xíu gầy nhom cũng nâng được ba người bạn tròn xoe.
Câu nói bất hủ của Archimède được thầy đưa ra hỏi: “Con ơi, ông Archimède nói rằng hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy cả trái đất này lên. Con nghĩ ổng làm được không?” – “Dạ được, con nghĩ là ổng sẽ làm được đó… con nâng được ba bạn này thì ổng sẽ nâng được trái đất, vấn đề là ổng đặt trái đất ở đâu thôi”.
Khoa học, mới nhìn vào những thí nghiệm đầy màu sắc, phụ huynh sẽ nghĩ rằng đó chỉ là trò chơi. Thật vui là trẻ nhỏ học qua những trò chơi, những buổi học sắc màu và vui vẻ lồng ghép được lượng kiến thức vô cùng khó.
Trong một buổi học về khoáng vật và thực địa để tìm hiểu về các loại đá, khi tôi hỏi bạn nhỏ làm sao con có thể phân loại, nhớ tên những loại đá khó nhớ như vậy, bạn nhỏ hào hứng trả lời: “Cô ơi, khi mình thích nó, mình được đi tìm nó và mình vất vả mới kiếm được mẫu vật thì mình sẽ nhớ nó cả đời luôn ạ”.
Tôi luôn tâm niệm rằng việc học là vô cùng quan trọng, những kiến thức có được khi ngồi trên ghế nhà trường luôn là nền tảng vững chắc để mỗi bạn học sinh tự tin bước vào cuộc sống này.
Tuy nhiên, song song với việc học kiến thức nền, trẻ nhỏ còn cần những sân chơi sáng tạo, cần những không gian trong lành thoáng mát để tĩnh tâm, cần kết nối với thiên nhiên và vũ trụ bao la để từ đó bật ra những ý tưởng khác biệt.
Albert Einstein khẳng định rằng trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức, Isaac Newton loé sáng trong đầu về định luật vạn vật hấp dẫn khi chợt nhìn thấy một quả táo rơi, Elon Musk thực sự đã phóng chiếc xe hơi của mình bay lơ lửng trong vũ trụ… tất cả họ đều tự học những điều chưa ai từng nghĩ ra.
Và tôi có quyền hy vọng những cô bé cậu bé đang dậm chân thật mạnh vào vũng nước mưa tung toé với nụ cười hạnh phúc kia, một ngày nào đó, sẽ dùng khoa học để sưởi ấm những vùng đất đang còn tăm tối...