Nguyễn Thị Thu Vân được nhiều người biết đến với tư cách dịch giả văn học Hàn Quốc đương đại với nhiều tác phẩm văn xuôi và thơ như: “Cô gà mái xổng chuồng” (Hwang Sun Mi, NXB Hội nhà văn, 2013), “Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi” (Shin Kyung Sook), NXB Hội nhà văn, 2014), “Thác mặt trời” (Thơ, Ko Hyung Ryul, NXB Hội nhà văn, 2019).
Ít người biết, Thu Vân còn sáng tác thơ. Năm vừa qua, tập thơ đầu tay “Ngân đôi” gồm 48 bài thơ của chị đã được NXB Hội nhà văn cho ra mắt bạn đọc.
Chủ âm của “Ngân đôi” là những bài thơ tình. Những bài thơ của Thu Vân thường không dài, nhiều bài chỉ dao động từ 4 đến 6 câu, nhưng tất cả đều thấm đẫm cảm xúc nồng nàn. Bài thơ được chọn làm nhan đề cho tập là một bài thơ nhiều sức gợi:
Em trong tôi
Đôi chân bước vội
Qua phố phường
Hương thu rơi
Bên cửa sổ
Ô vuông màu lá
Khẽ chạm tay
Em ngước mỉm cười
…
Phố Ấu Triệu
Ngày chủ nhật
Chuông nhà thờ
Từng chặp
Ngân đôi
(Ngân đôi)
Những câu thơ hai chữ, ba chữ, bốn chữ xen kẽ nhau như những bước đi thong thả nhẹ nhàng của đôi tình nhân. Âm điệu thơ trong sáng, nhịp thơ cũng tựa những nhịp chuông vang vọng, dìu dặt, khiến không gian của tình ái cũng hòa vào không gian linh thiêng của giáo đường.
Trong thơ Thu Vân cũng có những xúc cảm muôn đời của người phụ nữ khi yêu: nồng nàn, bé nhỏ bên người mình yêu, hi sinh, nhẫn nại.
Đừng ví em như giọt mưa thu
Em đâu thể trong lành đến thế
Em chỉ là vầng trăng bóng xế
Đến bên anh khi mỏi gối chân mềm
Đừng ví em như ngọn cỏ đêm
Em đâu còn những đắm say diệu vợi
Em chỉ là em, người đàn bà nông nổi
Tóc rối, môi mềm, buông mọi ngả về anh
(Đừng ví em)
Tập “Ngân đôi” chủ yếu là thơ tự do, nhưng ta vẫn có thể gặp những bài lục bát thật ngọt ngào, rưng rưng nuối tiếc:
Thôi đừng nói chuyện ngày xưa
Bấy nhiêu vụn vỡ còn chưa hết sầu
Anh ở đâu em ở đâu
Câu ca ngày ấy tìm đâu bây giờ
Giật mình ngỡ tỉnh cơn mơ
Chạm vào nhung nhớ vương tơ một đời
(Chuyện ngày xưa)
Đôi khi cứ muốn ngủ mơ
Tin mình giữ được để chờ ngày sau
Tin mình đã thấu lòng nhau
Đâu hay sau cuối sầu đau một đời
(Thôi)
Trong “Ngân đôi”, ta cũng có thể bắt gặp nhiều bóng dáng phố phường của Hà Nội. Từ Ấu Triệu đến Hoàng Diệu, Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Đội Cấn, Trần Phú. Mỗi con phố đều gắn với một kỷ niệm của tình yêu mà đa phần là dang dở. Có thể xem mỗi bài thơ của Thu Vân là một câu chuyện tình. Nữ sĩ là người dịu dàng kể chuyện cho chúng ta nghe về những kỉ niệm của câu chuyện tình ấy:
Em ngày ấy
Và tôi
Hai con người cô đơn
Giữa thành phố nhỏ
Thành phố buồn với những ước mơ dang dở
Mải miết bên nhau quên cả tháng ngày
Em ngày ấy
Và tôi
Hai con người ngủ vùi
Bên nhau
Giữa những cơn say
Không đầu và không cuối
Em ngày ấy
Và tôi
Hai con người tưởng chừng
Có thể đi tận cùng bên nhau
Sau những đắm đuối
Có đâu ngờ
Một ngày
Khẽ thở dài
Ru nhau
Hai tiếng
Ngày xưa…
(Ngày ấy)
Những bài thơ trong “Ngân đôi” cứ thế mang đến cho tôi một cảm giác đầy ấm áp, mát lành xen lẫn chút tiếc nuối. Tôi không thể nói hết về thơ Thu Vân qua một bài viết nhỏ. Phần còn lại mời bạn đọc tự khám phá. Chỉ biết rằng, thơ Thu Vân đã thổi về trong tôi những xao xuyến mà vụng dại, những bồng bột mà nồng nàn của thuở mới bắt đầu yêu.