Tình yêu chẳng khác trò chơi đi tìm mảnh ghép là mấy, tìm được mảnh ghép phù hợp thì chỉ cần nhẹ nhàng đặt nó vào vị trí, còn cố gồng gánh gượng ép cũng trở nên vô nghĩa.
Có những mối tình mà khi ly tan rồi mới nhận ra rằng mình đã tìm kiếm sai người, rồi yêu sai cách. Hay chăng bởi lòng người luôn cố chấp ôm giữ, bỏ ngoài tai những thứ gọi là sai người, sai thời điểm. Cuối cùng tình yêu đứt gãy, không cách gì cứu vãn mới thảng thốt nhặt nhạnh mảnh vỡ găm sâu vào tim.
Chúng ta thường nghĩ rằng trên đời này sẽ có một người dành cho mình, để đi đến đâu sau cuối cũng quay về bên nhau. Nhưng lại không chịu hiểu rằng tình yêu là sự cố gắng của cả hai người, chứ không phải một kẻ hết lòng và một người hững hờ mặc kệ. Tình yêu là thứ duy nhất trên đời không thể gượng ép, vì càng cố chấp càng đớn đau muôn phần.
Và dần dần tình yêu ấy bỗng trở nên mỏi mệt lê thê trong mỗi ngày người ta sống. Ngột ngạt đến nỗi họ phải tìm cách chối bỏ, gạt phăng đi tất cả, và người ta gán cho nó một cụm từ “yêu sai người”.
“Giá như chúng ta đừng gặp nhau, câu chuyện có lẽ không buồn đến thế’, những kẻ chia tay thường ném lại cho đối phương câu nói lạnh băng tái tê. Tình yêu và thời điểm luôn chệch hướng nhau, nên mới có lời ngụy biện, rằng “tôi gặp đúng người nhưng đáng tiếc sai thời điểm”.
Ngày tình yêu rơi xuống vực sâu, tôi không chắc mình có đủ mạnh mẽ để xoa dịu vết đau, tôi mỉm cười rất tươi nhưng thời khắc đó nước mắt không ngừng rơi xuống, mặn chát, đắng cay. Tôi hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác, gượng ép không giữ được tình yêu, bi lụy chẳng níu kéo lại người đã muốn rời đi.
Chẳng biết nói thế nào nữa, tựa như vừa cảm thấy hạnh phúc vì tìm thấy người giữa hàng tỷ người trên thế gian nhưng lập tức lại hối hận vì đã gặp nhau. Có chăng nếu không tìm thấy nhau vì cũng chẳng có những khoảnh khắc hạnh phúc (dù ngắn ngủi và đôi chút giả vờ) như đã từng. Nhưng nếu không gặp gỡ thì cũng chẳng có những nỗi buồn lan sâu, đau nhiều đến như thế.
Tình yêu ấy mà, buông bỏ thì đau lòng, bởi những thói quen đã được lặp lại trong một quãng thời gian nay bỗng dưng biến mất sẽ có chút hẫng hụt. Nhưng một giây sau, khi tôi hiểu mọi thứ đã kết thúc, người xóa dấu vết sạch sẽ như chưa từng xuất hiện, trên đời này có một nhân duyên mang tên “không đến được với nhau”.
Đơn thuần gặp gỡ, trao cho nhau ánh nhìn dịu dàng rồi đôi đường đôi ngã. Gượng ép không được, cố chấp không thành, chính là thứ tình cảm dày vò suốt những tháng ngày về sau.
Tôi từng nghe nói rằng đàn ông vốn là sinh vật máu lạnh nhất trên đời, bởi thế khi người ta phũ phàng gạt bỏ tình yêu nơi bạn thì tốt nhất đừng tự đày đọa chính mình. Họ không lưu tâm bạn như thế nào đâu, hà cớ gì đàn ông buông tay mình được mà mình lại không thể? Dẫu có bất cứ chuyện gì xảy đến thì cũng không được ngược đãi bản thân, yêu lấy chính mình sau những năm thương người hết lòng.
Nếu cần 100 bước để đến bên người ấy, bạn đã bước 99 bước rồi nhưng tuyệt nhiên người ấy chẳng hề có ý định tiến thêm một bước nào. Vậy thì bạn hãy lùi lại 1 bước, 1 bước ấy chính là tự trọng, niềm kiêu hãnh cuối cùng bạn giữ lại cho riêng mình.
Nhớ lấy, đừng bao giờ gượng ép, đừng cố chấp khi trong tim người ta, bạn không đáng một đồng xu.