Tháng Tư vào hạ

GD&TĐ - Bạn bảo: “Tháng Tư rồi, nhanh nhỉ! Lại sắp sửa tiễn xuân đón hạ rồi. Mà vào hạ thì có bao điều khiến người ta phải thương phải nhớ!”.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình; lòng thầm nghĩ dường như ở thời khắc giao thời nào cũng khiến lòng người rộn ràng, xốn xang, lâng lâng bao xúc cảm…

Tháng Tư, bước chân ra ngõ đã yêu ngay bầu trời đầu hạ. Là trời xanh, mây trắng, nắng vàng… đẹp như một miền cổ tích. Trời khoác lên màu áo thiên thanh cao vợi, kéo theo mọi ý nghĩ của con người cũng trở nên khoáng đạt, lạc quan hơn.

Mây như những khối bông gòn thỏa sức bồng bềnh, phiêu lãng, khơi gợi trí tưởng tượng, những ước mơ bay bổng, diệu kỳ. Nhưng yêu hơn hết vẫn là sắc nắng, từ cái nắng ngọt ngày xuân đã chuyển sang nắng hườm ngày hạ. Ai cũng như được ươm nắng, lan tỏa một niềm hạnh phúc ấm áp từ lòng người đến đất trời!

Tháng Tư về, trái tim ta lại đập những nhịp thổn thức, yêu thương trước bao sắc hoa mùa hạ. Hoa lựu nở như thắp lửa, đủ cho ai hình dung ra không gian ngày nắng hạ. Những búp sen trắng, hồng tinh khiết cũng bắt đầu bung nở từng cánh ngan ngát hương đồng gió nội.

Giàn hoa sử quân tử và hoa giấy tiễn xuân đón hạ bằng những chùm hoa đa sắc, rực rỡ nhất. Nghe hoa loa kèn gọi hè đến, vài cánh phượng hồng cùng bằng lăng tím biếc cũng bắt đầu điểm tô trên cành, rung rinh trong gió chiều man mác. Bao sắc hoa như bấy nhiêu yêu thương đong đầy với thiên đường trên mặt đất này.

Tháng Tư dắt nẻo hồn ta về với những cánh đồng, dòng sông quê đẹp như những bức tranh. Ta không khỏi đắm mắt trước cảnh đồng làng mênh mông, thẳng tắp, vàng ươm một màu. Từng khóm lúa nặng hạt trĩu bông, lấp lánh ánh vàng trong nắng mai như nụ cười reo vui của bao cô bác nông dân đã dày công chăm sóc, đợi chờ.

Bên cánh đồng lúa chín, dòng sông quê mát xanh, uốn lượn, ôm lấy ngôi làng nhỏ. Sông đã bao đời chảy, gắn bó với làng quê; mang lại yên bình, ấm no cho bao người; trở thành biểu tượng, hồn cốt, khiến ai xa quê cũng phải nhớ về!

Tháng Tư vào hạ lại len vào trong ta bao nỗi nhớ chơi vơi. Nhớ buổi trưa trốn ngủ để bắt từng chú chuồn chuồn ớt đỏ màu nắng, mắt lim dim trên những rào giậu quanh nhà. Nhớ những buổi chiều đầu hạ khi gió bắt đầu lên, lũ trẻ quê chúng tôi lại háo hức tay cầm cuộn dây, chân chạy bạt gió, mắt say mê nhìn lên từng cánh diều đang chao lượn giữa trời quê yên ả.

Những tối ngày hạ, khi gió nam lên phe phẩy, mát rượi cũng là lúc hiên nhà rộn ràng, ấm áp bữa cơm quê. Cũng dưới mái hiên nhà đã xanh màu thời gian, những tối ngày hè, mọi người lại rôm rả bên chén trà chén nước với xóm giềng; bao mệt nhọc, lo toan bỗng tan biến trên từng nụ cười, ánh mắt tươi vui.

Tháng Tư, ta còn biết đến cả những lời nói dối ngọt ngào; biết lắng lòng ngẫm suy về những câu hát, ca từ thấm đẫm triết lý về “thân phận và tình yêu” của cố nhạc sĩ họ Trịnh. Tháng Tư, tháng của Ngày Sách Việt Nam để ta biết đến truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo bao đời của dân tộc.

Tháng Tư còn là tháng để ta biết tri ân nhiều hơn đến cội nguồn, quá khứ. Là Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương bồi đắp cho ta biết tự hào về dòng giống con Lạc cháu Hồng. Là Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước giúp ta biết ý thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, sự hy sinh lớn lao của bao thế hệ cha ông đã ngã xuống…

Tháng Tư, nắng đã lên, gió đã thổi… và lòng người còn chần chừ gì nữa mà không hứng khởi với những dự định, ước mơ! 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ