Bằng lăng ở góc sân trường khoe một màu tím biếc. Cây bàng đang trổ lá non. Hương hoa cau thơm ngát. Tất cả đang chuẩn bị cho giờ phút chia tay.
Năm học năm nay cũng vô cùng đặc biệt bởi những quãng nghỉ vì đại dịch. Trong những ngày tháng cuối cùng lớp học cũng phải học theo kiểu giãn cách lỡ mất cơ hội gặp nhau. Bao nhiêu dự định cho những ngày chia tay cũng tan theo sự phức tạp của dịch Covid-19.
Hai năm rồi không có được lễ tổng kết chung. Các bạn học sinh 12 không được dự lễ trưởng thành để nhắn gửi những nỗi niềm tâm tư sâu kín. Các bạn học sinh khá giỏi cũng không có cơ hội vinh danh trên sân khấu nhà trường. Tất cả cứ âm thầm lặng lẽ trôi theo sự phức tạp của đại dịch.
Khoảng cách 2m trong lớp học vừa gần lại vừa khá xa xôi. Những ngày miệt mài trên những trang đề thi lại nghe tiếng loa thông báo liên tục của nhà trường về việc tổng vệ sinh lớp học, về kế hoạch phòng dịch vân vân và mây mây.
Tự nhiên ngoảnh lại lại thấy tiếc, thấy nhớ về những vòng ôm, những cái tay bắt mặt mừng, những cái vỗ vai đầy trìu mến. Tất cả bây giờ cũng chỉ trao đổi qua ánh mắt, qua từng lớp khẩu trang. Đang ngồi bên nhau mà sao thấy muôn trùng xa cách.
Nhớ ngày nào đó, cứ sau mỗi giờ học lại tụ tập nhau ca lên những bài hát không đầu không cuối. Những buổi luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho các hoạt động ngoại khóa của trường. Những ngày túm tụm nhau đánh ca-rô, vẽ vời trong lớp học.
Có những lúc giấm giúi ăn vụng dưới gầm bàn sợ thầy cô bắt được. Những tiết mục văn nghệ bất chợt trong giờ học tràn ngập tiếng vỗ tay. Những bài tập chuyền tay nhau chép vội vì sợ thầy cô phạt.
Cũng có những lúc giận hờn, cãi nhau nảy lửa vì những bất đồng, vì những hơn thua trẻ con của thời mới lớn. Tất cả những điều tốt đẹp ấy đều bị gián đoạn bởi cái khoảng cách hai mét trong lớp học.
Lâu rồi cũng không được thỏa thích ngắm nhìn gương mặt đứa bạn thân. Có những lúc thật sự muốn bước qua cái ranh giới hai mét đó để được ôm nhau cho thỏa thích. Lâu rồi cũng chỉ có thể ngắm đôi mắt thâm quầng của các bạn sau những ngày ôn thi vất vả. Lâu rồi không có những buổi trà sữa, ăn vặt để cười cho thỏa thích.
Những nụ cười bị chặn lại sau lớp khẩu trang. Gương mặt bạn bè dường như cũng dần mơ hồ bởi cái khẩu trang đáng ghét. Tiếng giảng bài của thầy cô dường như nghẹn lại qua chiếc khẩu trang che kín mặt, cũng bởi vì thương học trò đã căng thẳng mỏi mệt vì kì thi lại còn phải lo an toàn trong mùa dịch.
Rồi đây chúng ta chia xa, không còn những phút hát hò vui vẻ, không còn những ngày trốn tiết, ngủ gục trên bàn và không còn những lần vụng trộm đồ ăn dưới hộc bàn. Tất cả đều xa chỉ còn là kỉ niệm. Những ngày cuối năm học trôi qua trong mệt mỏi.
Sân trường mùa hạ nắng vàng ươm. Mai này xa rồi không chỉ là những kỉ niệm mà còn là chiếc khẩu trang ngăn cách. Mai xa rồi khoảng cách hai mét cũng trở thành nỗi nhớ không quên. Bao nhiêu điều muốn nói đều nghẹn lại bởi khoảng cách giữa hai chiếc bàn.
Bao nhiêu tình cảm đều gói ghém vào trong kí ức. Bánh xe thời gian đều đều quay. Những ngày cuối tháng sáu nắng gay gắt. Những cơn mưa giông mùa hạ cũng không làm dịu lại cái bỏng rát của ngày hè. Tâm trạng cũng nôn nao đến lạ. Mùa kỉ yếu năm nay đành gác lại. Lời tri ân cũng không được trao cho thầy cô lúc ra trường.
Ba năm cấp ba trôi nhanh như một cơn gió thoảng. Mới đó đã phải trưởng thành đã phải rời xa vòng tay thầy cô bè bạn dẫu biết rằng cuộc hội ngộ nào cũng có chia li. Bạn và tôi hãy dành cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất trong một mùa hè đặc biệt.
Mãi nhớ nhau bạn nhé. Dẫu gương mặt ai cũng bị che kín bởi lớp khẩu trang. Chúng ta hẹn gặp nhau vài ngày tất cả chúng ta cầm được giấy thông hành (bằng TNTHPT) vào đời bạn nhé.