Suốt 10 năm nỗ lực làm dâu nhà hào môn trong nước mắt, tôi muốn ly hôn

GD&TĐ - Sau bao cố gắng, giờ tôi đã là vợ của anh nhưng liệu có phải tôi đã cố gắng sai rồi không?…

Suốt 10 năm nỗ lực làm dâu nhà hào môn trong nước mắt, tôi muốn ly hôn
Nỗ lực được đền đáp nhưng không xứng đáng, em quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này!
Tôi và anh quen nhau vào cuối năm 2012, hành trình từ yêu đến cưới gặp không ít trắc trở, chướng ngại lớn nhất là chênh lệch gia cảnh mà người ta hay gọi là không “môn đăng hộ đối”. Tôi luôn cố gắng từng ngày để tiến gần anh hơn, khoảng cách dần thu hẹp nhưng vẫn chưa đủ làm mẹ anh hài lòng.
Còn nhớ ngày anh đưa tôi về ra mắt. Mẹ anh (giờ là mẹ chồng) thẳng thừng mời tôi ra khỏi nhà và cấm cản yêu đương sau khi biết tôi chỉ là cô gái tỉnh lẻ nghèo chứ không phải người gốc ở  Sài Gòn.
Tôi hiểu phản ứng của bà vì gia đình anh là dân kinh doanh nhưng không phải kiểu giàu xổi mà vừa quyền thế vừa giàu có mấy đời, đúng kiểu “trâm anh thế phiệt”. Còn tôi, nhà làm nông, bố mẹ vất vả lam lũ đồng ruộng quanh năm suốt tháng, từ năm này qua năm khác kiếm đồng tiền nuôi con ăn học mong thoát khỏi cái nghèo, cái khổ.
Rào cản lớn nhất trong tình yêu của chúng tôi là mẹ anh, bà luôn rất gay gắt ngăn cấm khác với gia đình nhà chồng, họ cho tôi thời gian và chỉ quan tâm đến kết quả chứ không phải xuất thân.
Mẹ anh không đồng ý chuyện tình cảm của chúng tôi. (Ảnh minh họa).

Mẹ  anh không đồng ý chuyện tình cảm của chúng tôi. (Ảnh minh họa).

Hơn 9 năm yêu anh, tôi đã phải nỗ lực gấp 5 gấp 10 người bình thường, chứng minh bản thân để được mẹ anh công nhận.
Tôi cố gắng nỗ lực lao đầu vào làm việc điên cuồng, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào chỉ mong đuổi kịp bước chân anh. Bao nhiêu năm cố gắng, tôi từ một nhân viên văn phòng bình thường, dần dần lên trưởng nhóm, trưởng bộ phận và giờ là giám đốc điều hành của một công ty có tiếng.
Tôi biết, chút chức danh bé tẹo này chẳng bằng một góc gia đình anh nên luôn không ngừng nỗ lực học hỏi.
Mọi cố gắng đều được đền đáp khi nhà anh đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Nhưng mẹ chồng lại luôn làm khó dễ, đặt điều kiếm cớ với tôi. Bà luôn nói xấu tôi trước mặt bố chồng và họ hàng, cho rằng tôi nhà quê nên không hiểu lễ nghi phép tắc; cho rằng tôi mang ơn nhà họ nên giờ cuộc sống mới đủ đầy sung túc.
Bà còn nói: “Cô có cố gắng vài trăm năm nữa cũng chẳng đuổi kịp thằng T”... Hơn hết, tôi biết nguyên nhân mẹ chồng làm khó dễ chẳng phải vì tôi nhà nghèo hay em có giỏi giang không, mà bà sợ mình không còn là người phụ nữ quan trọng nhất trong mắt con trai cưng!
Trong mắt mẹ chồng, anh chẳng khác nào đứa trẻ to xác luôn cần sự quan tâm, che chở, yêu thương của mẹ. Từ những việc nhỏ nhặt: Đồ ăn, nước uống của anh mẹ chồng phải đích thân làm bà mới yên tâm, quần áo nhất định phải dùng loại nước giặt nào… Đến cả chuyện riêng tư của vợ chồng, mẹ chồng cũng phải can thiệp vào.
Quá đáng hơn, bà luôn ẩn ý tìm cách làm tôi bẽ mặt trước mọi người, đỉnh điểm là rao giảng cho nhân viên hiểu lầm tôi nhờ quan hệ của nhà chồng mới lên được chức vụ hôm nay…
Chồng đứng giữa, tôi biết anh khó xử lắm nhưng lại không một câu bênh vợ, cứ để mẹ mặc sức làm khó dễ vợ. Áp lực công việc, áp lực phải cố gắng để không bị tụt lại quá xa nhà chồng, áp lực sinh con nối dõi tông đường (vì anh là con một, lại là cháu đích tôn cả họ), áp lực từ mẹ chồng… Rất nhiều lần tôi muốn nổ tung, muốn bỏ lại tất cả nhưng vì quá yêu anh nên cố gắng.
Tưởng mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng, ấy thế mà cuộc sống ngày càng ngột ngạt, nghẹt thở, tôi mệt mỏi quá… 
* Bài viết trên đã được biên tập lại theo chia sẻ được gửi đến Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ