Nụ cười đó luôn đem lại cho người đối diện sự ấm áp, tinh thần lạc quan và sự tự tin. Tất cả những điều đó đã làm lớp chúng tôi “say nắng” cô giáo dạy văn đáng yêu - Cô Cẩm Nhi.
Cũng đã nửa học kì trôi qua rồi cô nhỉ, nửa học kì đó với bao nhiêu kỉ niệm vui, buồn mà cô và trò đã từng trải qua. Vui nhất là khi cô xen vào những tiết học căng thẳng là những câu chuyện cười, những câu nói mang đậm chất “Cô Nhi”.
Những câu chuyện đó không chỉ mang lại tiếng cười mà chúng còn là những bài học quý giá mà cô gửi đến cho lớp. Cô luôn dặn lớp rằng: “ Dù có điều gì xảy ra các con cũng phải cười, vì cười sẽ giúp chúng ta đứng lên dễ hơn sau sự vấp ngã, cho ta tin tưởng vào tương lai phía trước”. Phải chăng nhờ vào điều đó đã giúp cô thành công như ngày hôm nay, luôn đứng vững dù có điều gì xảy ra.
Chúng con thương cô nhiều lắm cô ạ! Chúng con cảm ơn sao cho hết sự tận tụy, yêu thương vô bờ bến của cô. Cảm ơn vì cô mang đến nhiều điều bổ ích…
Cảm ơn vì cô luôn động viên lớp, mang lại sự tự tin cho lớp mỗi khi bước vào kì thi tập trung đầy căng thẳng và sự sợ hãi…Cảm ơn… Cảm ơn cô…. Cảm ơn cô rất nhiều…
Mặc dù cô chỉ đồng hành với lớp nửa học kì thôi những cô như mối tình đầu vậy! Dù có yêu ai sau đi chăng nũa thì mối tình đầu vẫn sâu đậm, vẫn khó quên, đâu thể xóa bỏ được hình bóng ấy! Cô rèn từ bước đi chập chững vào lớp 10, có chút gì đó lay động, xuyến xao như thể chiếc lá rung rung trước gió ngoài hiên cửa sổ.
Nếu bây giờ có đồng hồ quay ngược thời gian, tôi sẽ quay về lúc mới vào lớp, được học với cô thêm nhiều nhiều nữa. Nhưng đó chỉ là nếu như, còn bây giờ thì cô tạm xa lớp một thời gian. Chúng con sẽ nhớ cô lắm đó!
Ngày hôm đó, một buổi tiệc chia tay nho nhỏ được làm thay cho lời cả lớp muốn nói dành đến cô. Và có lẽ lần đầu tiên tôi cảm thấy 45 phút là không đủ cho một tiết. Chúng tôi còn bao nhiêu điều chưa nói, còn bao nhiêu điều muốn tâm sự. Còn bao nhiêu điều cô chưa kịp dặn dò... Một chút bịn rịn, một chút lưu luyến… Nhẹ nhàng trôi qua…
Cô Nhi – một “mùa thu dịu dàng” bắt đầu năm học của tôi với những hướng đi mới, một cô giáo đã truyền cho tôi lửa đam mê, một người tri âm, một người “tiền bối” đã cho tôi hơn cả những kiến thức là những triết lý của văn chương, của cuộc sống, của cái đẹp giữa đời bao la rộng lớn này.
Cô như mẹ của chúng tôi vậy, người mẹ thứ hai bên cạnh những kiến thức còn bằng chính những cử chỉ, những tình yêu thương đã tiếp thêm sức mạnh để lớp 10D3 cùng phát triển hơn nữa. Bỗng nhiên, tôi nhớ đến câu hát mẹ hay ngồi hát ngân nga, câu hát như lời mẹ, lời cô gửi gắm cho chúng tôi, câu hát trong bài Con Cò:
“Lớn lên, lớn lên, lớn lên
Con làm gì?
Con làm thi sĩ
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
Trước hiên nhà
Và trong hơi mát câu văn…”
Cảm ơn cô, một người rất đặc biệt trong tim con….