Ra mắt gia đình bạn trai đúng dịp giỗ chạp, cô nàng bị từ chối thẳng vì quá... xông xáo

Nếu như lần đầu tiên khá suôn sẻ thì lần thứ 2 đến chơi nhà em của chị người yêu anh trai em lại không được thuận lợi lắm. Thậm chí chị còn bị mẹ em từ chối thẳng.

Ra mắt gia đình bạn trai đúng dịp giỗ chạp, cô nàng bị từ chối thẳng vì quá... xông xáo

Nhà em thuộc dạng cơ bản, trên em có 1 anh trai. Không phải tự khen nhưng em thấy bố mẹ em tính tình cũng dễ chịu, kinh tế ổn định nên luôn nghĩ ai mà lấy anh em chắc cũng không phải khổ sở gì. Và chẳng hiểu trái đất tròn đến thế nào mà người yêu anh trai em hiện tại lại là 1 chị đồng nghiệp ở công ty em.

Hai anh chị quen nhau cũng được gần 2 năm nay nên mọi người xung quanh đều biết chuyện họ yêu nhau. Nhưng chính xác anh chị chưa một lần chính thức giới thiệu với gia đình vì cả 2 đều có tư tưởng bao giờ xác định cưới mới dẫn về cho chắc chắn.

Cuối cùng thì đến tận cách đây 1 tháng, anh trai em mới chịu dẫn chị về ra mắt vì bảo cuối năm sẽ xin phép gia đình 2 bên làm đám cưới.

Hôm đó nhân dịp anh trai em học xong Thạc sĩ nên nhà tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Bố mẹ em không làm gì lớn mà chỉ mời vài người trong họ còn chủ yếu là bạn bè của anh trai em. Đây cũng là lần đầu tiên anh em đưa chị người yêu về giới thiệu với gia đình luôn. Anh em còn bảo rằng vì chọn lần này để có đông đảo bạn bè cho chị đỡ ngại.

Là đồng nghiệp của em nên em biết chị ấy thuộc dạng nhanh nhảu, xông xáo nhưng lại có phần hơi thái quá.

Tuy nhiên tiệc hôm đó chủ yếu là người trẻ, bạn bè anh em đều nhiệt tình nên chị không quá nổi bật. Nhìn chung mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, bố mẹ em cũng có ấn tượng tốt với chị ấy.

Cách đây 1 tuần, nhà em có giỗ, anh em lại dắt chị ấy về. Nhà em họ hàng đông lắm, đây được xem như là lần ra mắt với họ hàng, người thân luôn. Mà mọi người cũng biết rồi đấy, đông người nên chuyện bếp núc đều do cô, dì, mợ và các cháu gái làm chứ chẳng cần đến đàn ông vào giúp. Các chú, các anh thì lo dựng rạp, bày cỗ bàn thôi.

Thế mà chị người yêu của anh em lại nằng nặc bắt anh trai em phải xuống làm cùng. Kiểu chị ấy vặt lông gà thì anh em phải mổ gà, anh em chặt thịt thì chị ấy là người xếp lên đĩa. Các cô và dì nhà em tưởng chị ấy không biết làm nên không nói gì, còn bảo không làm được thì để họ làm nhưng chị nhất quyết không chịu.

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Ăn uống xong thì đến phần dọn rửa. Đông người nên chén đĩa nhiều, tính sơ sơ cũng hơn chục mâm nhưng số dâu với con gái của đại gia đình em cũng đông, thậm chí còn thừa người rửa nên chẳng có gì đáng ngại. Thấy người yêu anh trai em định ra rửa, cô em còn bảo:

- Thôi cháu vẫn là khách, giúp gia đình như thế là tốt lắm rồi, bát đũa để phần mấy đứa cháu gái chứ không phải rửa đâu. Còn nếu rảnh thì ngồi xuống đây nói chuyện với mọi người thôi cũng được.

- Không cần đâu ạ. Cứ để cháu rửa ạ.

Nhưng chị ấy rửa bát thôi thì không nói làm gì đằng này vẫn một mực kéo anh em xuống rửa cùng. Thực sự ngay cả em cũng thấy việc này khá vô lý bởi rõ ràng là dư người rửa mà chị ấy cứ phải bắt ép anh em như thế làm gì. Hơn nữa có phải nhà em khó khăn gì đâu, còn bảo chị chỉ cần ngồi nói chuyện thôi là được mà.

Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều khiến mẹ em không hài lòng. Em thấy mẹ đăm chiêu suy nghĩ rồi nói gì đó với bố. Tàn tiệc, khi mà chỉ còn gia đình em và chị người yêu của anh thì mẹ em mới gọi cả nhà lại và nói thẳng:

- Bác không hiểu nhà bác có ép uổng hay bắt con làm vất vả gì không mà việc gì con cũng phải lôi thằng Quân vào làm cùng như vậy. Giả sử sau này 2 đứa lấy nhau, con muốn nó nấu cơm, giặt quần áo hay rửa bát như thế nào bác không cấm, chuyện này hoàn toàn bình thường.

Nhưng đây là giỗ chạp, trong khi các anh các chú ngồi uống trà nói chuyện đàn ông với nhau thì con lại kêu nó đi rửa bát. Thực sự không được thuận mắt cho lắm! Vì vậy mà bác nghĩ là nhà bác không có may mắn có con dâu như con.

- Ơ. Con thấy con có sai gì đâu mà bác lại bảo thế ạ. Bây giờ thời buổi nam nữ bình đẳng thì đàn ông vào bếp phụ là bình thường mà.

Nói xong chị ấy tức tưởi bỏ về mà không để anh em chở.

Sau hôm đó, anh trai em cũng chịu khó dỗ dành đủ kiểu, khuyên nên xin lỗi mẹ nhưng chị ấy không chịu. Chị có kể riêng với em rằng chị không thấy mình sai nên chỉ tìm cách để mẹ em cho cưới chứ nhất định không xin lỗi.

Em thì thấy mẹ em đúng ở chuyện này nên cũng không biết nói gì. Em phải làm sao đây mọi người?

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ