(GD&TĐ) - Giờ đây mái đầu đã điểm những sợi tóc bạc, nhưng trong ký ức tôi hình ảnh cô giáo chủ nhiệm lớp 3 không bao giờ phai nhòa. Bởi với cô, tôi như con chim nhỏ mất mẹ, ngày ngày lên lớp được cô chở che, đùm bọc, yêu thương.
Ảnh minh họa/internet |
Ngày đó, tôi là cậu học trò lớp 3 tinh nghịch nhưng học hành thông minh, luôn được cô giáo chủ nhiệm khen trước lớp trong giờ trả bài thi, bài kiểm tra. Thế nhưng, một biến cố lớn trong gia đình đã biến tôi thành cậu học trò nhút nhát, lúc nào cũng thui thủi một mình trong góc lớp hay góc sân trường. Mẹ tôi sau cơn bạo bệnh đã ra đi mãi mãi vào ngày tháng hai sau Tết âm lịch. Chị gái và tôi trở thành những đứa trẻ mồ côi mẹ, sống trong tình yêu thương cảnh “gà trống nuôi con” của bố.
Không còn mẹ, cuộc sống trong nhà đảo lộn. Bố vẫn ngày ngày đưa đón hai chị em đến trường và trở về nấu cơm. Những bữa cơm ngon của mẹ khiến tôi cồn cào nỗi nhớ khi ngồi trước mâm cơm đạm bạc bố chỉ quen làm các món luộc.
Mẹ mất được khoảng hai tháng, cái nắng đầu hè bắt đầu oi bức. Cởi bỏ những tấm áo khoác mùa đông nặng chịch, lũ học trò chúng tôi hả hê và cũng phổng phao hơn trong đồng phục.
Tôi nhớ, đó là buổi chiều thứ hai đầu tuần, cô giáo vẫy tôi lại gần và bảo:
- Chiều nay con bảo bố mẹ cho đi cắt tóc cho mát nhé. Tóc của con dài rồi.
Tôi cúi đầu, vâng ạ đáp lại lời cô.
Chỉ có điều tôi biết, mấy hôm nay bố đi công tác xa nhà, chỉ có tôi và chị gái ở nhà. Chị lớn hơn tôi 3 tuổi. Mọi việc cơm nước bố nhờ bác hàng xóm. Hai chị em đến trường đã có bác xe ôm bố thuê trước cổng. Tuần sau bố mới về đưa tôi đi cắt tóc được.
Qua chiều thứ 3, thứ 4, thấy tóc tôi chưa được cắt ngắn, gọn gàng, cô giáo gọi tôi lại gần và hỏi có vẻ nghiêm giọng:
- Sao con chưa cắt tóc đi cho mát. Tóc dài thế này, vừa nóng lại che hết mắt nữa. Học trò không được để tóc dài.
Lúc này tôi mới lí nhí:
- Dạ thưa cô, mẹ của con mới mất, bố đi công tác xa nên chưa có ai đưa con đi cắt tóc được ạ.
Như đã hiểu sự tình, cô vội vàng quàng tay ôm tôi vào lòng, vỗ về:
- Con cho cô xin lỗi nhé, do cô mới chuyển trường về. Cô làm chủ nhiệm lớp, thay cô giáo cũ của con nghỉ đẻ nên chưa nắm hết tình hình của lớp. Thôi, mai con nhớ đến sớm, cô đưa đi cắt tóc nhé.
Sáng hôm sau, tôi háo hức dậy sớm hơn thường ngày và đòi chị cho đi học sớm hơn một giờ. Vừa đến cổng trường, tôi đã thấy cô giáo đứng đợi sẵn. Cô đèo cả hai chị em tôi đến quán cắt tóc gần cổng trường. Chỉ một loáng, chiếc tông đơ của cô chủ quán đã cắt tỉa mái tóc của tôi và chị gọn gàng. Cắt tóc xong, cô giáo cho hai chị em tôi gội đầu sạch sẽ và trở về lớp học cho kịp giờ học đầu tiên. Hai chị em tôi cùng nhìn nhau cười và cảm ơn cô, trong lòng thật vui và ấm áp.
Khi bố tôi đi công tác về, nhìn hai con đầu tóc gọn gàng, lấy làm ngạc nhiên. Khi biết chuyện cô giáo chủ nhiệm mới đưa hai chị em đi cắt tóc, mắt bố ngân ngấn lệ. Bố nhìn lên di ảnh của mẹ trong làn khói hương nghi ngút, tay ôm ghì hai chị em tôi vào lòng:
- Bố có lỗi với các con. Dù cố gắng đến mấy nhưng bố cũng không thể thay thế được mẹ. Bố sẽ cố gắng chăm sóc các con tốt hơn nhé.
Với tôi, kể từ hôm được cô giáo đưa đi cắt tóc, ngày nào cũng vậy, giờ ra chơi cô đều hỏi han. Khi thì cô đơm cho tôi chiếc cúc áo bị tuột. Khi cô quàng lại chiếc khăn quàng đỏ cho ngay ngắn. Trong giờ học, cô rất hay nhìn xuống góc lớp tôi ngồi với ánh mắt trìu mến. Tôi cảm nhận tình yêu thương cô dành cho tôi. Những trưa mùa đông, trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy cô lại gần kéo chăn ấm đắp cho tôi.
Cô không phải là mẹ nhưng tôi cảm nhận một phần tình thương của cô như mẹ. Đã mấy chục năm qua, mỗi lần đi cắt tóc, tôi lại nhớ đến hình ảnh cô đưa hai chị em đi cắt tóc ngày xưa.
MS: 676