Rào cản giới trong vòng luẩn quẩn nghèo đói
Mường Toong là xã có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, chiếm tới 78,4% dân số toàn xã. Trong nhiều gia đình, phụ nữ vừa là lao động chính trên nương rẫy, vừa gánh vác chăm sóc con cái và việc nhà, nhưng lại ít có tiếng nói trong những quyết định lớn về phát triển kinh tế. Hạn chế về trình độ học vấn, rào cản ngôn ngữ, cùng tập quán sản xuất truyền thống khiến không ít phụ nữ quen với vai trò “làm theo”, ít khi chủ động tính toán con đường thoát nghèo cho gia đình mình.
Thực tế tại các bản cho thấy, khi kinh tế khó khăn, phụ nữ và trẻ em luôn là nhóm chịu tác động nặng nề nhất. Nhiều hộ gia đình chỉ trông vào cây ngô, cây lúa nương, sản xuất manh mún, thu nhập bấp bênh, thiếu thông tin về thị trường và chính sách hỗ trợ. Phụ nữ chủ yếu lao động theo thói quen, ít cơ hội tiếp cận kiến thức mới về kỹ thuật, vốn vay hay các mô hình sinh kế phù hợp. Cái nghèo vì thế không chỉ kéo dài mà còn lặp lại qua nhiều thế hệ.
Trong bối cảnh ấy, việc truyền thông hướng tới phụ nữ được xác định là một trong những chìa khóa để tháo gỡ “nút thắt” nhận thức. Khi phụ nữ hiểu rằng họ không chỉ là người làm thuê cho gia đình mà hoàn toàn có thể trở thành chủ thể của quá trình phát triển kinh tế, tư duy trông chờ dần được thay thế bằng tinh thần chủ động vươn lên.
Khi phụ nữ trở thành chủ thể thoát nghèo
Những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Toong đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em tham gia phát triển kinh tế bằng các cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng bản. Thay vì chỉ tuyên truyền chung chung, các buổi sinh hoạt chi hội, họp bản được tổ chức ngay tại cộng đồng, nội dung tập trung vào câu chuyện đời sống: làm gì để tăng thu nhập, chi tiêu thế nào cho hiệu quả, và vì sao phụ nữ cần chủ động học hỏi để thoát nghèo bền vững.
Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện thực tế. Theo số liệu tổng hợp của địa phương, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tại xã Mường Toong đã hình thành khoảng 60 mô hình trang trại vừa và nhỏ theo quy mô hộ gia đình, tạo thêm sinh kế và thu nhập ổn định cho nhiều hội viên. Hiện toàn xã có 32 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 1.500 hội viên tham gia, tổng dư nợ đạt trên 58 tỷ đồng.
Từ chỗ sản xuất manh mún, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Một số chi hội triển khai mô hình trồng lạc đỏ, chăn nuôi gia súc tập trung, vừa tận dụng được quỹ đất sẵn có, vừa nâng cao giá trị sản xuất. Điều quan trọng hơn cả là chị em không còn làm ăn theo thói quen, mà đã biết tính toán hiệu quả, cân nhắc đầu ra và chủ động tìm kiếm thông tin cần thiết.
Bà Lù Thị Thắm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Toong, cho biết: “Khi chị em được tiếp cận thông tin bằng cách gần gũi, dễ hiểu và nhìn thấy những tấm gương thật ngay trong bản, họ thay đổi rất nhanh. Từ chỗ ngại làm ăn, sợ rủi ro, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn vay vốn, học nghề và chủ động bàn bạc với gia đình để phát triển kinh tế, không còn tư tưởng trông chờ như trước.”
Thực tế chứng minh, khi phụ nữ được trang bị kiến thức và niềm tin, họ trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển theo hướng bền vững.
Lan tỏa thay đổi từ gia đình ra cộng đồng
Sự thay đổi của phụ nữ Mông ở Mường Toong không chỉ dừng lại ở từng gia đình, mà đang lan tỏa ra cộng đồng. Khi một phụ nữ làm ăn hiệu quả, biết tiết kiệm, biết cho con đi học đầy đủ, câu chuyện ấy tự nhiên trở thành minh chứng thuyết phục nhất, tạo động lực để những người khác làm theo.
Nhiều chi hội phụ nữ duy trì các mô hình tiết kiệm như “hũ gạo tiết kiệm”, “ống tiền tiết kiệm”, đồng thời tổ chức đổi công trong sản xuất, giúp nhau làm đất, xuống giống, thu hoạch, qua đó giảm chi phí và tăng tính gắn kết cộng đồng. Những cách làm này không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn góp phần thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu vốn tồn tại lâu nay.
Theo số liệu của địa phương, giai đoạn 2020–2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Mường Toong giảm bình quân 4,98% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng/năm. Trong kết quả chung đó, vai trò của phụ nữ ngày càng rõ nét, không chỉ trong lao động sản xuất mà còn trong việc chăm lo giáo dục con cái, giữ gìn sức khỏe gia đình và tham gia các hoạt động cộng đồng.
Quan trọng hơn, truyền thông hướng tới phụ nữ đã góp phần làm thay đổi nhận thức về vai trò giới trong gia đình và xã hội. Phụ nữ không còn là người “đi sau”, mà đã trở thành người cùng bàn bạc, cùng quyết định con đường phát triển kinh tế. Khi phụ nữ hiểu biết hơn, các chiều thiếu hụt của nghèo đói – từ giáo dục, y tế đến khả năng tiếp cận thông tin – từng bước được thu hẹp.
Trong giai đoạn 2025–2030, Mường Toong đặt mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 6–7% mỗi năm, nâng thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 30 triệu đồng/năm. Để đạt được mục tiêu đó, việc duy trì truyền thông hướng tới phụ nữ, coi phụ nữ là một trong những lực lượng nòng cốt của giảm nghèo bền vững, tiếp tục được xác định là giải pháp trọng tâm.
Từ những chuyển biến tại Mường Toong có thể thấy rõ: khi phụ nữ được trao thông tin, được khích lệ và tạo điều kiện, họ không chỉ thay đổi cuộc sống của chính mình, mà còn góp phần thay đổi diện mạo của cả cộng đồng. Đây chính là minh chứng sinh động cho vai trò của truyền thông trong hành trình giảm nghèo đa chiều.