Cá nhân tôi thấy gia đình mình khá viên mãn, chồng giỏi, vợ xinh, con cái thông minh, đủ nếp đủ tẻ. Đặc biệt, kinh tế 2 vợ chồng khá mạnh, chúng tôi có của ăn, của để và đi du lịch nghỉ dưỡng trong ngoài nước đều đều.
Đương nhiên, nhà nào chẳng có lúc này lúc kia, cãi cọ, xích mích lớn nhỏ nhưng suy cho cùng, tôi vẫn rất biết ơn vì những gì mình đang có. Và tôi luôn cố gắng gìn giữ hạnh phúc của mình.
Ấy thế nhưng, chẳng ngờ có ngày chồng tôi lại đi ngoại tình. Mà không phải chỉ kiểu "bóc bánh trả tiền", Khang còn bỏ cả tiền tỷ ra mua chung cư cho bồ nhí...
Tôi phát hiện ra chuyện này nhờ cô kế toán ở công ty. Hai chúng tôi làm hai công việc khác nhau, tuy nhiên tôi vẫn thường xuyên hỗ trợ chồng trong công việc. Ngược lại, anh cũng tư vấn cho tôi nhiều thứ để có thể quản lý chuỗi cửa hàng thời trang và hàng ăn.
Thời gian này, tôi bận rộn với việc tìm một trường mẫu giáo khác cho con út 3 tuổi, rồi lo mở thêm chi nhánh. Cả ngày tôi quay cuồng, chuyện đưa đón cô công chúa đầu lòng đang học lớp 3 tôi cũng giao hết cho Khang hoặc giúp việc.
Tuy nhiên, một buổi tối nọ, sau khi lo xong phần giấy tờ pháp lý, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ rằng tối nay sẽ tự cho phép bản thân một buổi nghỉ ngơi, xả hơi với chồng con, tôi gọi cho Khang, anh không nghe điện thoại.
Bình thường, ngoại trừ trong giờ họp hoặc đi máy bay thì hầu như không bao giờ anh không nghe. Tôi thấy hơi lạ, nên quyết định thân chinh tới thăm chồng một phen. Dù sao cũng lâu rồi không tới công ty. Phải xuất hiện thường xuyên cho nhân viên ở đó biết phu nhân giám đốc chứ!
Nghĩ là làm, tôi lập tức quay xe, đổi hướng đi tìm chồng. Nào ngờ, tới nơi thì chẳng thấy Khang đâu. Tôi thấy cô kế toán đang vò đầu bứt tai bên mớ sổ sách, tôi mới ghé qua hỏi chuyện. Nào ngờ, sau một hồi nhìn qua, tôi lại thấy có những khoản chi rất kì lạ... Tôi vặn vẹo mãi, cuối cùng cô nhân viên kia mới khai thật rằng thời gian này Khang thường xuyên có những khoản như thế.
Tôi lặng người suy nghĩ, mỗi lần vài chục, tới vài trăm triệu cho những khoản mà tôi không hiểu mục đích là gì. Có khi nào Khang có bồ nhí? Và đây là tiền mà anh bao nuôi cô ta?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, tôi lập tức gạt đi. Khang không thể là người như thế được! "Nhưng tại sao không? Ai rồi cũng có lúc thay đổi! Vợ chồng sống với nhau chục năm giờ sống vì nghĩa chứ tình còn là bao? Hoặc đôi khi siêu lòng vì người khác cũng có thể lắm chứ?"...
Tôi cứ cố nghĩ tích cực, nhưng cuối cùng vẫn bị những ý nghĩ tiêu cực xâm chiếm. Tôi rời đi, nhưng trong lòng hoang mang cực độ!
Đắn đo mãi, tôi quyết định kêu cô kế toán kia giữ bí mật chuyện giữa chúng tôi. Tiếp đó, tôi tìm cách để xem định vị trong điện thoại chồng, thuê cả người để xem Khang có phản bội tôi thật không.
Nói thật, tôi khá bản lĩnh, nhưng khi gặp tình huống này cũng vô cùng hoang mang, đau khổ. Nhiều lần tôi cứ ngồi thất thần, tâm trí đi đâu đó chứ chẳng thể tập trung vào công việc. Tôi tự dặn mình phải mạnh mẽ, nhưng cứ ôm con trong lòng mà tôi khóc lúc nào không biết.
Con gái của tôi nhìn mẹ thế, nó ôm tôi rồi thủ thỉ. Lúc ấy, tôi mới bàng hoàng nhận ra, mình phải vì con mà gìn giữ gia đình này... Phải giải quyết thật khéo léo kể cả tình huống xấu nhất có xảy ra!
Chỉ vài ngày sau, tôi nhận được đầy đủ bằng chứng, đúng như tôi dự đoán. Khang không chỉ có nhân tình, anh còn bỏ hơn 3 tỷ ra mua chung cư cao cấp cho ả kia. Anh thường gặp cô ta vào buổi chiều, tự lái xe đi rồi nói với tôi là gặp đối tác.
Thi thoảng anh đi công tác, thực chất cũng là đưa nhân tình đi du lịch. Thậm chí, có đôi lần anh còn dẫn cô ta xuất hiện với tư cách là vợ! Tôi chỉ muốn lao vào tẩn cho cặp đôi mèo mả gà đồng ấy 1 trận. Nhưng đánh ghen thì dễ, làm sao cho chồng hồi tâm chuyển ý mới là khó!
Tối hôm ấy, tôi đem hết đống ảnh, kèm theo cả 1 số hóa đơn mà Khang đã mua quà cho nhân tình ném trước mặt anh. Chồng tôi hoảng sợ, nhưng tôi chỉ lạnh lùng nói:
- Anh tới nhà cô ta đi, em cần thời gian suy nghĩ xem nên làm thế nào với cuộc hôn nhân này!
Khang đương nhiên cầu xin tôi. Nhưng tôi vẫn rất dứt khoát:
- Anh qua đường em đã đủ hận. Nhưng anh không chỉ coi cô ta như chơi bời, anh rất nghiêm túc, anh không tiếc tiền mua cả chung cư cho ả. Vì thế em không thể coi như không gì, nói tha thứ là tha thứ được. Anh đi đi, em cần thời gian!
Rồi Khang đi. Anh tới nhà ả kia thật. Tôi biết khi gọi video call cho chồng. Bởi những ngày sau đó tôi chỉ nói với con bố đi công tác. Bọn nhỏ vẫn gọi bố, rồi rối rít nói nhớ nhung. Tôi ghé mắt nhìn là nhận ra...
Đúng 1 tuần sau, tôi nói cho hai con đi chơi, nói với Khang đã suy nghĩ xong, cho tôi tới gặp ả kia để giải quyết. Ban đầu anh sợ, nhưng tôi phải hứa không đánh ghen, anh mới miễn cưỡng gật đầu.
Hôm ấy, ả nhân tình kia vừa mở cửa, nhìn thấy tôi và 2 đứa trẻ đã hốt hoảng. Tôi bình tĩnh dẫn con vào, rồi dặn dò:
- 2 con ở lại đây nhé! Bố vừa mua nhà mới đó, con xem có đẹp không?
Trong khi con út của tôi thích thú ngó nghiêng, còn con gái lớn lại hỏi:
- Thế mẹ có ở không? Cô này là ai? Giúp việc mới hả mẹ?
Khang và ả kia không dám nói gì, anh kéo tôi ra một góc rồi cầu xin tôi đừng để con biết chuyện. Anh cũng hứa sẽ cắt đứt, anh nói anh cần con hơn tất cả... Không muốn bị mất mặt trước chúng nó. Tôi hứa sẽ đồng ý, trong trường hợp Khang chuyển lại căn nhà sang tên tôi. Anh lại 1 lần nữa miễn cưỡng gật đầu.
Lúc này tôi mới bóng gió ra nói với các con cần giữ bố cho chặt, kẻo lại bị cướp mất. Khang sợ không dám ho he.
Đương nhiên, sau đó ả kia còn mặt dày không chịu chuyển đi, tôi phải dùng biện pháp mạnh mới khiến ả sợ hãi, miễn cưỡng chuyển đi. Còn tôi thì mất khá lâu mới có thể tha thứ cho chồng.
Sau chuyện đó, tôi hiểu ra rằng phụ nữ ấy, bình thường nói lớn lắm "nếu chồng ngoại tình sẽ...", nhưng gặp rồi mới biết rất khó dứt tình. Đặc biệt lại còn vì con, vì nhiều lí do mà khó để bỏ. Việc đánh ghen, bóc phốt cũng chỉ hả giận được một lúc đó, chứ nếu muốn gìn giữ gia đình vẫn nên nhún nhường 1 chút.