Khởi đầu Vương triều Mới bị lùi gần một thế kỷ
Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã sử dụng phương pháp định tuổi bằng carbon phóng xạ để phân tích hiện vật gắn liền với Pharaoh Ahmose I – vị vua sáng lập Vương triều thứ 18.
Kết quả cho thấy sự khởi đầu của Vương triều Mới diễn ra muộn hơn gần 100 năm so với nhận định trước đây.
Theo lịch sử truyền thống, Vương triều Mới bắt đầu vào khoảng năm 1550 trước Công nguyên và kéo dài đến năm 1070 trước Công nguyên. Đây là giai đoạn Ai Cập đạt đỉnh cao về quyền lực, sự giàu có và mở rộng lãnh thổ, đồng thời sản sinh những nhân vật nổi tiếng như Tutankhamun.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy thời điểm khởi đầu thực sự của giai đoạn này có thể muộn hơn, khiến toàn bộ dòng chảy lịch sử khu vực Đông Địa Trung Hải cần được xem xét lại.
Pharaoh Ahmose I được biết đến là người đã thống nhất đất nước, đánh bại người Hyksos – nhóm ngoại bang từng kiểm soát một phần Ai Cập – và khôi phục quyền lực trung ương.
Việc xác định lại niên đại trị vì của ông đồng nghĩa với việc các sự kiện quân sự, chính trị và văn hóa liên quan cũng phải điều chỉnh theo.
Tác động đến lịch sử khu vực
Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng việc thay đổi mốc thời gian này không chỉ ảnh hưởng đến lịch sử Ai Cập, mà còn làm xáo trộn toàn bộ bức tranh về các nền văn minh lân cận.
Một trong những điểm mấu chốt là vụ phun trào núi lửa Thera – thảm họa tự nhiên lớn từng được cho là xảy ra trước khi Vương triều Mới hình thành.
Nghiên cứu mới cho thấy sự kiện này thực tế diễn ra sớm hơn, và vì vậy mối liên hệ giữa Ai Cập và các nền văn minh Aegean cần được viết lại.
Các hiện vật được phân tích bao gồm gạch bùn từ đền thờ Ahmose tại Abydos, hiện lưu giữ ở Bảo tàng Anh. Dấu ấn hoàng hiệu Nebpehtire trên gạch đã cung cấp dữ liệu carbon phóng xạ, củng cố giả thuyết về “niên đại thấp” cho giai đoạn đầu Vương triều thứ 18.
Giới nghiên cứu cho rằng phát hiện này mở ra cơ hội để hiệu chỉnh lại toàn bộ niên biểu Ai Cập học, vốn được duy trì ổn định trong nhiều thập kỷ.
Việc xác định chính xác hơn thời điểm cực thịnh của Ai Cập sẽ giúp các nhà khảo cổ và sử học hiểu rõ hơn về quá trình giao lưu, xung đột và ảnh hưởng văn hóa trong khu vực.