Nước mắt học trò

GD&TĐ - Những cuộc chia tay bạn bè và thầy cô của học sinh cuối cấp phổ thông trung học thường để lại nhiều kỷ niệm.

Có cả niềm vui xen lẫn những giọt nước mắt. Nhưng 2 clip lan truyền trên mạng xã hội gần đây không nằm trong trường hợp đó.

Các em đã khóc khi phải chia tay những người thầy của mình sau nhiều năm gắn bó với bao kỷ niệm yêu thương lẫn những nhọc nhằn.

Đó là trường hợp thầy giáo Hoàng Minh Ngọc - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh (Ea H’leo, Đắk Lắk) khi chia tay đồng nghiệp cùng học trò để về hưu vào ngày 1/11/2024. Một buổi sáng cuối tháng 10/2024, thầy Ngọc đã vào trường để nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp cùng học sinh của mình.

Và ông đã vô cùng xúc động khi thấy hàng nghìn học sinh ra tận cổng trường để đón thầy. Thầy hiệu trưởng đi giữa rừng hoa cùng những lời chúc mừng từ đông đảo học sinh của mình. Ông nói rằng đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một người thầy khi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho việc trồng người nơi heo hút này.

Còn thầy Nguyễn Ngọc Duy - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Liên (Sơn Tây, Quảng Ngãi) thì mang một tâm trạng bùi ngùi hơn khi phải xa những học sinh người Cà Dong. Thầy Duy chưa đến tuổi 40 nhưng đã có 13 năm dạy học ở vùng núi này. Không phải ngẫu nhiên mà học trò cả trường đều khóc òa khi hay tin thầy chuẩn bị về xuôi tiếp tục dạy học.

Sơn Liên là xã xa nhất của một huyện xa nhất của Quảng Ngãi. Để đến được ngôi trường này, nhiều học sinh phải đi bộ 2 - 3 giờ, trên những cung đường lầy lội vào mùa mưa, bụi đất mịt mù vào mùa nắng. Không ít em đã bỏ cuộc giữa chừng nhưng thầy Duy cùng với nhiều giáo viên khác đã đến từng nhà các em để vận động cha mẹ cho con mình đến lớp.

Những lần mưa bão, nước lũ dâng cao chia cắt lối về của học sinh, thầy Duy cùng đồng nghiệp đã trở thành chỗ dựa cho các em trong những lần phải ở lại trường. Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Liên đã vét đến lon gạo và gói mì tôm cuối cùng để thầy trò qua bữa đợi nước rút xuống.

Các thầy giáo dạy học ở vùng cao không chỉ mang đến cho các em cái chữ để góp phần xua tan bóng đêm đói nghèo và thất học, mà còn là người cha, người anh, uốn nắn từng li từng tí cho học trò nơi đây ngay từ khi các em đặt chân đến trường.

Bao nhiêu năm gắn bó với vùng núi Sơn Liên, giờ về xuôi vì lý do gia cảnh, ai mà không bịn rịn cho được! Học trò đã ôm thầy như muốn giữ thật chặt những kỷ niệm mà người thầy đã từng trải qua với học trò suốt cả tuổi xuân của mình.

Chắc chắn là không chỉ có thầy Hoàng Minh Ngọc ở Đắk Lắk, thầy Nguyễn Ngọc Duy ở Quảng Ngãi mới nhận được những tình cảm mà học trò đã dành cho mình như thế mà hầu như tất cả các giáo viên ở vùng cao đều nhận được những tình cảm ấy mỗi khi phải nói lời chia tay với học trò mình.

Đó là những giọt nước mắt ơn nghĩa mà thầy trò dành cho nhau trên suốt chặng đường dạy và học của mình. Thật ý nghĩa biết bao!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ