Em lấy chồng mới được nửa tháng. Nhà em ở Tuyên Quang còn anh ấy ở Chương Mỹ (Hà Nội). Nhà chồng em khá giàu có, ở ngay Xuân Mai, nhà 4 tầng khang trang, bố mẹ chồng đều làm kinh doanh.
Về nhà chồng em khá sướng khi được bố mẹ chồng hết mực thương yêu, nhiều lúc cảm tưởng bố mẹ còn thương mình hơn con đẻ. Mẹ chồng em bảo vì nhà có mỗi hai đứa con trai, có em về làm dâu nên mừng lắm.
Từ lâu mẹ đã mong mỏi có một đứa con gái để thủ thỉ, trò chuyện nhưng không sinh được con gái. Vậy nên, em về làm dâu mẹ xem như con đẻ.
Trời trở lạnh cái là mẹ mua cho bao nhiêu quần áo từ quần tất đến áo len, váy len, áo phao đủ các kiểu. Sáng nào mẹ chồng em cũng dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng không quên mua món em thích là bánh khúc với bánh giò ít mỡ. Nói chung về làm dâu nhà chồng, em chẳng thể nào kể hết sự may mắn của mình.
Mới hai tuần làm dâu mà em tăng lên 2 kg, chồng em cứ cười tủm tỉm bảo chắc định tăng cân để lấy sức đẻ. Mẹ chồng em động viên “béo đẹp béo khỏe” trong khi em đã chạm mốc 53kg. Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ và may mắn nếu như không có cậu em trai kỳ quái của chồng em.
Không ngờ em lại gặp phải đứa em chồng kỳ quái như vậy. Ảnh minh họa. |
Từ hôm mới về nhà ra mắt, đứa em của chồng em cứ lầm lì nhìn chị dâu mà không nói không rằng. Em có bắt chuyện nó cũng chẳng thèm đáp. Cưới về sáng sớm gặp nó chuẩn bị đồ đi làm, em có ra chào trước nó cũng lừ lừ đi không thèm đáp lại.
Nhiều lúc nghĩ chẳng nhẽ nó khinh em ít tuổi hơn nên mới tỏ thái độ như thế, hay nó không ưa em ở tỉnh khác, hay em làm gì nó không thích.
Nhiều lần hỏi chồng rằng sao cậu em trai của anh lại tỏ thái độ như vậy với em nhưng anh chỉ lắc đầu bảo, tính nó từ nhỏ đến lớn như vậy, chắc tại chưa quen chị dâu.
Nhưng 2 tuần ở nhà anh, em cũng để ý, không chỉ tỏ thái độ lạnh lùng với em mà ngay cả với bố mẹ chồng và cả chồng em cũng vậy. Nó đi làm về là tót ngay lên phòng chứ chẳng thèm chào hỏi ai.
Em muốn nói chuyện bảo ban nó lớn rồi phải biết chào bố mẹ cho lễ phép không người ngoài cười cho nhưng, cứ hễ bắt chuyện cái là nó lại lừ lừ đi. Mẹ chồng em thì chiều con vô cùng.
Nấu ăn sẵn gọi nó xuống bàn ăn mà nó chẳng thèm thưa. Mẹ lên tận phòng gọi cũng không được. Cuối cùng lại bê luôn cái khay cơm đủ thức ăn mang lên cho nó.
Hôm qua, mẹ chồng em lại bảo em mang khay cơm lên cho nó dù Chủ nhật nó chẳng đi làm. Cứ nhốt mình trong phòng nghe nhạc, nghiền máy tính.
Em nói thêm là phòng riêng của cậu em chồng em cũng rất kỳ quái. Toàn những thứ tranh ảnh ghê lắm, có thể nói thẳng ra là bệnh hoạn. Mới lần đầu vào dọn phòng nhìn những thứ đó, cùng với thứ mùi khó chịu trong đó mà em muốn buồn nôn bỏ chạy luôn.
Lúc mang lên phòng, có phần rụt rè sợ hãi nhưng em nghĩ mới làm dâu không thể trái ý mẹ chồng, với cả cũng muốn thân thiện với em chồng hơn nên đã mạnh dạn bê lên.
Mang vào phòng, đặt xuống bàn bảo nó ăn cơm cho nóng, nó còn chẳng buồn nhìn lên đáp lời chị dâu. Em lại lắc đầu xuống ăn cơm với cả nhà.
Bữa ăn bố chồng em lại càu nhàu chuyện mẹ chồng chiều con trai quá, làm nó hư. Đến bữa cơm cũng không xuống ăn với mọi người. Mẹ chồng em chỉ thở dài không nói gì. Chắc mẹ cũng có nhiều uẩn khúc không tiện nói.
Chồng em lại khác, anh còn bênh vực cậu em bảo nó mệt này mệt kia, nhưng em thì thấy có điều gì đó mà mẹ chồng và anh đang che giấu em.
Khoảng 8 giờ khi việc nhà đã xong, em chạy lên phòng em chồng để lấy khay cơm xuống rửa. Vừa đến cửa phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà em há hốc sợ hãi.
Cậu em chồng đang mang mấy bộ đồ lót của phụ nữ cầm lên mũi ngửi rồi úp mặt vào đó. Bên dưới đang mặc luôn cái váy xòe hoa lắc lư theo nhạc.
Quá sợ hãi, em bỏ chạy luôn về phòng với chồng. Tim đập chân run kể lại mọi chuyện cho chồng em nghe, ngạc nhiên là chồng em vẫn bình thản bảo: “Tính nó như thế. Nó hơi quái một chút nhưng rất tốt bụng. Nó không làm gì đâu mà em sợ”.
Thử hỏi, giữa đêm gặp cảnh đó có ai không sợ, nhất là lại làm cái việc bệnh hoạn như thế. Rồi khoảng 9 giờ em mang đồ đi tắm. Lúc đang tắm em cảm giác có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau. |
Rồi bất giác em nhìn lại, một lỗ hổng nhỏ xuyên qua tường đến phòng em chồng và em thấy có cặp mắt ở bên kia. Hoảng sợ quá em vội mặc quần áo chạy vào phòng.
Em sợ đến mức khóc ngất đòi chồng hoặc chuyển đi chỗ khác ở hoặc là em sẽ ra ngoài tự thuê phòng. Nhưng chồng em lại từ chối bảo mới cưới phải ở lại đã chứ bây giờ chuyển ra ngoại sợ bố mẹ giận.
Em phải làm sao đây mọi người ơi, cứ sống như thế này chắc em chết vì đau tim mất với đứa em chồng bệnh hoạn như thế. Xin mọi người hãy tư vấn giúp em với.