Nữ nghiên cứu sinh đầu tiên của đồng bào Ê Đê

GD&TĐ - Hành trình đến với giảng đường của H’Linh là một cuộc chiến không mệt mỏi với cái nghèo, cái đói bằng nghị lực phi thường.

Nữ nghiên cứu sinh đầu tiên của đồng bào Ê Đê
Nữ sinh H’Linh H’Mok (sinh năm 1987) của trường ĐH Tây Nguyên vừa nhận học bổng nghiên cứu sinh toàn phần của ĐHQG Mexico.

Chỉ một lựa chọn

H’Linh sinh ra trong một gia đình đông anh chị em ở thị trấn EaDrăng, huyện EaH’leo, tỉnh Đắc Lắc. Dù ở thị trấn nhưng nhà H’Linh thuộc diện nghèo nhất tỉnh Đắk Lắk. 
Ba mẹ làm nông nên lo cái ăn, cái mặc cho bốn người con rất chật vật. Tuổi thơ của cô bé chất đầy ký ức về cái lạnh buốt giá mùa Đông, cái ẩm ướt của căn nhà lúc bão về và cả cái đói đến xanh người. 
H’Linh nhớ lại: “Nhà mình nghèo, không có đủ ván để che bốn bức tường, không đủ tôn để lợp trên mái nên mỗi lúc mưa thì nhà lại dột. Nước chảy lênh láng, ướt cả giường ngủ. 
Nhiều đêm, 6 thành viên trong gia đình ngồi co ro với miếng áo mưa che lơ lửng trên đầu. Những lúc nhà hết gạo, H’Linh và các em phải đi ngủ với cái bụng đói cồn cào”.

H’Linh ý thức rõ việc học của mình: “Dù nhà nghèo, đến trường với cái bụng đói nhưng mình vẫn luôn nghĩ về những điều tốt đẹp ở tương lai. Lúc đó, mình nghĩ chỉ có lựa chọn là phải học thật giỏi mới có thể thoát nghèo và đạt được ước mơ của mình”. 
Từ lớp 5, H’Linh đã phải vừa đi học vừa lên rẫy phụ gia đình làm công việc đồng áng. Từ lớp 1 đến lớp 9, H’Linh thường đi xin giấy vụn của các anh chị trong xóm, đem về, dùng chỉ khâu lại làm vở để chép bài. Sách thì quyển có quyển không và toàn là đi xin lại các anh chị đã học qua.

9 năm học, chưa một lần H’Linh H’Mok được mặc áo mới trong ngày khai trường mà toàn là quần áo cũ do mẹ đi xin về. Lúc nhỏ, H’Linh thường xấu hổ với bạn bè vì cuộc sống của mình thiếu thốn. 
Nhưng khi ý thức được mọi việc, H’Linh nghĩ cái lỗi lớn nhất là nếu mình không có ý chí vươn lên. Từ đó, H’Linh nghĩ chỉ có một lựa chọn là phải học thật tốt.

Ba mẹ H’Linh là nông dân nhưng đều đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp. Vì vậy, dù nghèo nhưng gia đình luôn ủng hộ tuyệt đối cho con đường học vấn của cô. 
Cuộc đời sang trang mới khi H’Linh thi đậu vào trường Trung học Nội trú N’Trang Long. Linh cho biết: “Ba năm học tại đây, sách vở không bao giờ thiếu. Các thầy cô quan tâm, chăm sóc học sinh như con ruột của mình. Sự ấm áp về mặt tinh thần đã khiến H’Linh thêm mạnh mẽ nuôi ước mơ lớn theo năm tháng”.

Giấc mơ sẽ tới

Năm 2006, H’Linh thi vào ngành Sư phạm Vật lý, trường ĐH Tây Nguyên. Ngày nhập học, cô háo hức như cá gặp nước lớn. Nhưng khó khăn nơi giảng đường đã có lúc khiến cô bạn nản lòng.
“Phương pháp học tập quá khác lúc phổ thông, khó khăn về kinh tế khiến nhiều lúc mình tưởng chừng đã gục ngã. Có lần, đi từ giảng đường về ký túc xá trường, mình đã khóc rất nhiều. 
Ngồi bên lề đường, mình khóc như một đứa trẻ rồi nghĩ, ước mơ vẫn trong tầm tay của mình. Cứ học thật tốt ở bậc đại học rồi xin học bổng cao học sau”.

Kết thúc năm học thứ nhất, H’Linh lọt tốp 10 của trường ĐH Tây Nguyên và đứng đầu lớp. Lúc đó, trường ĐHTH La Habana (Cu Ba) dành cho trường ĐH Tây Nguyên một suất học bổng toàn phần, ngành Vật lý và H’Linh nộp hồ sơ. 
Với quá trình phấn đấu không mệt mỏi, nghị lực phi thường và thành tích học tập tốt, H’Linh H’Mok đã được trường ĐH La Habana chọn và cấp học bổng toàn phần một năm học ngoại ngữ và 5 năm học chuyên ngành tại Cu Ba. 
Trước ngày nhận học bổng một tháng, cha của H’Linh qua đời vì bạo bệnh. Cô lên đường học tập cách quê nhà nửa vòng Trái Đất nhưng lòng day dứt mãi.

Đặt chân đến Cu Ba, H’Linh gây bất ngờ cho các thầy cô ở trường ĐH La Habana. Một cô gái người dân tộc Ê Đê lại trở thành người duy nhất được nhận học bổng của trường đại học danh tiếng hàng đầu Cu Ba. 

H’Linh kể: “Ai cũng hỏi, tại sao con gái mà học một ngành khô khan như Vật lý. Nhưng mình thích Vật lý và Toán nên càng học càng thấy thú vị. Đặc biệt, được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì mình càng thấy thích hơn nữa”. 

Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị đồng hương khóa trước, H’Linh hòa nhập nhanh với cuộc sống nơi đây. Cô đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè và các gia đình người Cu Ba, cả về học tập lẫn cuộc sống. H’Linh tham gia nhiều hoạt động khoa học, tham gia viết báo để gởi đăng các tạp chí khoa học…


Năm 2012, H’Linh tốt nghiệp trường ĐH La Habana với bằng loại Giỏi. Cô tiếp tục nhận được học bổng toàn phần của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia Mexico để học lên thạc sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Giáo dục đại học của Ensenada, Mexico. 

H’Linh cho biết, điều kiện học cao học ở đây rất tốt. H’Linh thường xuyên được thầy cô ở ĐHQG Mexico hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Với kết quả học tập loại xuất sắc, H’Linh đã được ĐHQG Mexico cấp học bổng nghiên cứu sinh toàn phần, dù đến cuối năm 2014, cô mới tốt nghiệp cao học.

Sẽ về giúp buôn làng

Đã 6 năm đi học xa nhưng mùa hè nào, H’Linh cũng tranh thủ về thăm nhà. Để mua vé máy bay từ Cu Ba hay Mexico về Việt Nam là cả một vấn đề. Những năm du học, H’Linh nói tiếng Tây Ban Nha như người bản xứ.

Trong khi đó, rất ít hướng dẫn viên người Việt Nam biết ngôn ngữ này. Vì vậy, khai thác thị trường du lịch từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha ở Việt Nam là một lợi thế và H’Linh trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ nhưng được nhiều công ty du lịch ở Việt Nam săn đón.

Mỗi dịp hè, H’Linh lại bay về Việt Nam, vừa thăm gia đình vừa làm hướng dẫn viên du lịch. Cô cho biết: “Khách đến Việt Nam không chỉ tham quan danh lam, thắng cảnh mà còn muốn hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, món ăn Việt Nam…

Do đó, lúc nào mình nhiệt tình giải thích, giúp đỡ khách để họ có một chuyến đi đáng nhớ và lưu giữ những hình ảnh tốt đẹp về đất nước mình”. 

Thù lao làm hướng dẫn viên du lịch của cô, có khi lên đến 100 triệu đồng/tháng. H’Linh H’Mok dành một nửa số tiền này để mua vé máy bay. Còn lại cô đưa hết cho mẹ đóng học phí cho hai đứa em.


H’Linh H’Mok cho biết, sau khi học xong nghiên cứu sinh và lấy bằng tiến sĩ, cô sẽ về nước để giúp buôn làng và đất nước. Đây cũng là lời hứa của H’Linh với người cha đã mất của mình. 

Cô tâm sự: “Mình luôn mong mỏi một ngày không xa sẽ trở về Việt Nam để được cống hiến và giúp đỡ các em người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học giỏi. Mình sẽ luôn tìm kiếm cơ hội để có thể giúp đỡ đồng bào mình”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lá bài cuối cùng

GD&TĐ - Sau hơn một năm xung đột dữ dội, cả dải đất Gaza gần như đã bị biến thành đống đổ nát và trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ.