Ở xứ sở không có mùa đông, đôi khi tôi thấy mình thèm cái lạnh đến tê dại, cứ đến mùa lại mong ngóng một khoảng trời xam xám, được khoác chiếc áo bông dày sụ xúng xính dạo đường và cảm nhận cái lạnh tê tái, buốt giá.
Nỗi nhớ mùa đông hàng đêm len vào trong những giấc mơ của những ngày xa xứ, miệng ú ớ chiêm bao rồi lại khóc thầm khi những hình ảnh năm xưa bất chợt tái hiện lại. Dáng mẹ gầy guộc in trên bóng tường đổ nghiêng, một tối chớm đông nhẹ bước vào phòng vén tấm chăn cho bầy con trọn vẹn giấc ngủ tận sớm mai.
Buổi sớm thức giấc đã thấy quần áo, găng tay, giầy ủng được mẹ xếp ngay ngắn phía cuối giường, chỉ cần thò tay, chân mặc vào là ấm sực, rồi vội vàng chạy xuống gian bếp đang đỏ rực hơi ấm mẹ đồ cơm nếp, nấu khoai, nấu sắn thơm lừng. Bên cái chõng tre be bé cả nhà quây quần bên nhau, hạnh phúc bình yên tràn về…
Nỗi nhớ mùa đông hiện về trên một miền quê êm ả, cánh đồng mùa đông xác xơ gốc rạ, khối đất khô cong chờ mùa đổ ải, lác đác một vài cánh cò trắng mải miết kiếm ăn, còn bầy chèo bẻo thì đậu trên cành bạch đàn tao tác, đen kịt như muốn nói điều gì đó mỗi khi thấy người qua lại.
Tôi nhỏ dại, tìm một vài cục đất, vung tay ném lên cao, bầy chèo bẻo sợ hãi bay đi sau tràng cười khanh khách của đám bạn. Cánh đồng mùa đông in dấu kỉ niệm của ánh lửa hồng bập bùng cháy từ củi vụn, rơm khô và thơm nồng của ngô, khoai nướng. Ánh lửa hằn lên những vệt ửng hồng đôi má, khuôn miệng lấm lem nhọ than, đôi mắt cười tươi hết cỡ.
Cơn gió bấc thổi qua, phất phơ tím biếc ngọn cỏ may, bông mần trầu trăng trắng, rồi tung bay những lọn tóc hoe bầy mục đồng đang vui đùa. Tuổi thơ còn gì vui và hạnh phúc hơn khi được sống trong vòng tay bạn bè, vô âu vô lo trải qua những phút giây diệu kỳ.
Nỗi nhớ mùa đông về trong những đêm gió lùa đến tái tê. Mái nhà tranh nghèo năm xưa có chiếc giường gỗ ọp ẹp mấy mẹ con nằm lên mà vẫn thấy trống trải. Tấm chăn chiên nhẹ bẫng không che nổi cơn gió lạnh ngày một thông thống thổi.
Và trong cái khó khăn, ngay ngày mai mẹ đã kịp đan một tấm nệm bằng những sợi rơm vàng ngoài ụn rơm. Tấm nệm êm ái, xào xạc lạo xạo, đêm nằm tôi nghe hương lúa thoảng quanh, hương bùn từ ruộng còn vương vấn và hương mồ hôi khó nhọc mẹ vất vả tạo nên.
Nỗi nhớ mùa đông ùa về với những bữa cơm ngày đông đạm bạc, trong mâm chẳng có gì ngoài mấy con cá khô rim thật mặn lên và vài cọng rau vườn nhà. Có khi chỉ độc một nồi kho quẹt mẹ nấu lên thật mặn.
Chao ôi là nhớ, là thèm! Bát cơm nóng xới ra, múc một thìa kho quẹt quệt lên, cái vị mằn mặn, beo béo ngầy ngậy, thơm thơm bùi bùi của một chút thịt ba chỉ, hành lá và nước mắm cứ quyện hòa lại làm người ăn ngất ngây. Và khi chính thức ăn món kho quẹt tôi đã nhận ra sở thích của mình mỗi khi đông đến là chỉ được ăn kho quẹt với cơm nóng.
Để rồi khi ở xứ sở không có mùa đông, tôi tần ngần tiếc nuối, thèm và nhớ mùi vị quê xứ đã ngấm vào người từ thưở xa xưa. Cũng kì công làm bát kho quẹt như năm xưa mẹ nấu, nhưng vì không có mùa đông nên không thể được trọn vị.
Đêm trở người, lăn qua lăn lại, nhớ quê lại thấy mùi kho quẹt trong mâm cơm chiều bên gia đình năm xưa. Mùi khó nhọc len lỏi, mùi của mẹ, và mùi ấu thơ dậy lên trong tiềm thức. Lòng mong mỏi một sự trở về quê nhà ngay giữa mùa đông…
Nỗi nhớ mùa đông về những đêm nằm bên mẹ, căn bệnh xương khớp cứ trái gió trở trời là mẹ lại đau, thương mẹ nhưng không biết phải làm gì. Đêm lẫn trong tiếng gió rít là tiếng thở dài trằn trọc của mẹ. Mẹ như cánh cò lầm lũi trong đêm đi kiếm từng miếng ăn lo cho đàn con, nuôi nấng thành người. Rồi khi đàn con tung cánh bay đi, mẹ vẫn thui thủi một mình.
Khi mẹ ốm, bất lực không thể về, lòng tự hỏi rốt cuộc mình sống trong cuộc đời này vì lẽ gì? Cứ mải miết chạy theo công danh sự nghiệp mà quên đi cả bản thân, gia đình. Mùa đông giúp tôi nhận ra mình cần phải sống chậm lại, dành thời gian cho mẹ, cho những người thân yêu hơn nữa.
Nỗi nhớ mùa đông… khi lòng hướng về một mùa đông quê nhà… hẹn ngày không xa trở lại…