Cây dâu gia nhà bên cạnh, tán tròn xanh thẫm, nổi bật những chùm hoa ngần trắng, bông nhỏ li ti, thoảng mùi thơm dịu dàng, thanh khiết. Đó là thứ hương thơm âm thầm, kín đáo, thứ hương thơm không bị trộn lẫn, không bị pha tạp với những mùi hương sắc sảo ngạt ngào khác.
Hương thơm của con gái nhà nghèo, biết phận mình phận người, biết đảm đang thu vén tằn tiện, giữ gìn sự thanh sạch lành hiền.
Không hiểu sao tôi hay nhầm mùi hương dâu gia với mùi hương dưa bở. Hai thứ đó, rõ ràng rất khác nhau đấy chứ, một loại là quả, một loại là hoa nhưng đều là thứ hoa, thứ quả bình thường, bình dân, chẳng mấy người để ý.
Hương hoa và hương quả ấy bị át bị lấn đi trong cái nắng cái bụi, cái ồn ã ngược xuôi để trỗi dậy êm đềm, dìu dịu vào những buổi sáng mai mát mẻ hay lúc đêm khuya, khi không gian xung quanh đã dịu lại, khi ô cửa đã tối đèn nhưng vẫn còn những con mắt thao thức cùng đêm.
Tôi đã nhận ra mùi hương dâu gia trong niềm thao thức ấy.
Những buổi tối muộn, trở về nhà sau tiết học thêm đầy mệt mỏi, tôi đạp xe dọc con phố vắng hiu hắt. Hàng cây dâu gia lặng lẽ hắt bóng xuống nền đường tối sẫm. Gió đưa mùi hương dâu gia nhè nhẹ đến bên tôi. Mùi hương thoang thoảng dịu mát cả không gian. Thần kinh tôi như giãn ra. Bao căng thẳng mệt mỏi, bao ý nghĩ lo lắng nằm im không cựa quậy.
Tháng ngày học trò còn lại thật ngắn ngủi mà ý nghĩa xiết bao. Tôi khẽ khàng hít sâu mùi hương lẩn trong không khí. Khẽ khàng thôi để tận hưởng sự êm ái đầy sẻ chia, bởi tôi có cảm giác, nếu hít mạnh thì mùi hương ấy sẽ vỡ, sẽ tan biến vào hư không, mùi hương ấy sẽ không còn dành riêng cho tôi nữa.
Cứ thế, cứ thế, hoa lặng lẽ trò chuyện cùng tôi bao niềm vui nỗi buồn cuối cấp, bao lo toan trước ngưỡng cửa tương lai. Cả nỗi nhớ nhung vơ vẩn đang làm tim tôi nặng trĩu. Mối tình đơn phương ấy, tôi đã gửi vào hương hoa, nhờ gió mang đi, không biết đã đến được với người cần đến, hay đã lạc lối, nhạt hương, mất hướng về?
Hương dâu gia của tôi, những tháng ngày học trò của tôi, mối tình đầu của tôi…
Buổi đầu tiên tôi nhận ra hương dâu gia là buổi nào, tôi đâu còn nhớ. Chẳng biết tôi đã lẩm nhẩm cùng hoa bao chuyện. Cũng chẳng biết hoa dâu gia đã tàn tự bao giờ. Điều ấy có thực quan trọng không, bởi tối tối, đi học về trên con đường quen thuộc, mùi hương dâu gia vẫn luôn vấn vít.
Cả những đêm khuya, khi bầu không gian đã ngủ, tôi đứng bên khung cửa sổ, thao thức vì một bài học còn dang dở, thao thức vì những giấc mơ đang cuộn xoáy, đang khuấy động, thì mùi hương dâu gia đâu đó lại ùa về, bất chợt.
Mùi hương có thực hay mùi hương trong tâm tưởng? Câu hỏi ấy, mãi sau này tôi mới tự tìm được lời giải đáp, trong một lần cô đơn giữa thành phố xa lạ, chợt ấm lòng thoáng nghe trong gió mùi hương thanh khiết thuở thiếu thời.
Tôi vỡ ra rằng, dù tôi ở đâu làm gì, dù tôi hạnh phúc hay đang trong cơn chống chếnh thì em vẫn lặng lẽ ở bên tôi, nhẫn nại cùng tôi, an ủi hồn tôi bằng lời dịu dàng thanh khiết của riêng em.
Và tất nhiên rồi, ở bất cứ nơi nào, dù nắng mưa hay dông gió, dù mùa hè hay mùa đông, tôi vẫn nhận ra em, em của một thời và mãi mãi…