Chúng tôi quen nhau từ thời đại học. Anh là người nổi tiếng nhất trường, anh cao ráo, đẹp trai, học giỏi, lại biết chơi ghi ta.
Anh năng nổ trong tất cả các hoạt động của trường, nói chung thời đó, không thiếu người thích và theo đuổi anh. Nhưng không hiểu vì lý do gì anh lại để ý đến tôi, một đứa con gái mờ nhạt.
Sau này khi đã yêu nhau, anh nói anh thấy ở tôi sự chân thành, ngoan ngoãn, anh rất thích mẫu con gái như thế. Tôi nghe anh nói thấy rất vui.
Tôi luôn cảm thấy mình kém cỏi hơn anh đủ thứ. (Ảnh minh họa). |
Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu mỏi mệt cho cái sự ngoan ngoãn của mình do chính anh tạo nên. Lúc nào tôi cũng phải căng mình khi ở bên anh, đi đứng, ăn nói,… tất cả đều thật phải nhẹ nhàng.
Những lúc mệt mỏi, chỉ muốn ở cạnh người yêu thoải mái thì anh luôn tỏ ra đạo mạo khiến tôi rất khó chia sẻ.
Hai đứa ra trường, đi làm. Anh làm kinh tế còn tôi làm về du lịch. Anh muốn tôi đổi nghề vì sợ tôi đi nhiều, bị ảnh hưởng nọ kia không tốt.
Yêu nhau tính đến nay đã gần 3 năm, nhưng thú thực, tôi vẫn thấy gượng gạo như mới yêu. Tôi không tìm thấy sự chia sẻ với người yêu.
Tôi biết yêu nhau là phải làm cho nhau tốt lên, nhưng những chuyện anh dặn tôi đi không được lê dép, ăn không được phát ra tiếng kêu, lấy canh xong cái muôi phải để thế nào, không được bẻ ngón tay trước mặt người lớn… khiến tôi không chịu được.
Những điều ấy, mẹ đã dạy tôi từ khi tôi còn nhỏ, tôi không phải thiếu ý thức đến mức không biết những lễ nghĩa cơ bản đó.
Anh chê bai mọi thứ của tôi, từ công việc tới cách tôi nấu ăn, dọn dẹp… cái gì anh cũng không vừa ý.
Tôi mỏi mệt lắm, có lần tôi nói chia tay nhưng anh lại tỏ ra ăn năn, hứa sẽ thay đổi, nhưng tôi biết với bản tính của anh, thay đổi là rất khó.
Ai cũng nói tôi may mắn khi yêu được anh, có người còn nói tôi thua anh về mọi mặt, nhưng chẳng ai hiểu áp lực mà tôi phải chịu. Tôi nên làm gì bây giờ?.