Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của con mình, hành động và thái độ của cha mẹ tác động sâu sắc đến kết quả tương lai của trẻ.
Có lẽ một trong những điều tồi tệ nhất bạn không bao giờ nên nói với con mình là chúng không được yêu thương. Điều này tạo ra cảm giác bị từ chối và bị bỏ rơi, dẫn đến các vấn đề tâm lý lâu dài như lo lắng, trầm cảm và lòng tự trọng thấp.
Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, dưới đây là những điều cha mẹ không bao giờ nên nói với con mình:
Tạo hình ảnh tiêu cực về con
Điều gây tổn hại tâm lý nhất mà bạn có thể nói với một đứa trẻ là gì? “Con luôn làm mọi thứ rối tung lên”; “Bố/mẹ không thể tin được con lại làm điều đó lần nữa”; “Con không bao giờ lắng nghe mẹ”; “Con quá lười”...
Vô tình, bất kỳ câu nói nào ở trên đều có thể khiến trẻ cảm thấy tội lỗi, xấu hổ và phải chịu trách nhiệm về những việc không hẳn là lỗi của mình. Nó cũng khiến trẻ nghi ngờ khả năng của mình, cảm thấy không xứng đáng hoặc với tình yêu thương và sự chấp nhận.
Việc sử dụng nhiều lần ngôn ngữ đổ lỗi dẫn đến sự tự nhận thức tiêu cực và cảm xúc đau khổ. Theo thời gian, đứa trẻ sẽ thấm nhuần ý nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm về mọi điều không ổn.
Thay vì nói những câu trên, bạn cần thừa nhận cảm xúc và quan điểm của trẻ. Ví dụ: “Bố/mẹ hiểu lúc này con đang cảm thấy thất vọng” thay vì “Đừng khóc nữa, không phải chuyện gì to tát đâu”.
Hoặc chịu trách nhiệm về hành động và cảm xúc của bạn. Ví dụ: “Bố/mẹ xin lỗi vì đã mắng con trước đó” thay vì “Con đã khiến bố/mẹ phải to tiếng”.
Gạt bỏ cảm xúc của con
“Hãy quên nó đi, nó không phải là vấn đề lớn”; “Bố/mẹ không muốn nghe nữa”... Một số điều tồi tệ nhất mà cha mẹ nói với con sẽ gửi đi những tín hiệu từ chối.
Khi cảm xúc của trẻ không được thừa nhận hoặc coi trọng, chúng sẽ cảm thấy khó chịu và tầm thường. Điều này khiến chúng gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc một cách lành mạnh và dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo lắng và trầm cảm.
Cha mẹ vô tình gạt bỏ cảm xúc của con vì họ không hiểu tầm quan trọng của việc xác nhận cảm xúc hoặc vì họ bị choáng ngợp, căng thẳng.
Thực tế, cha mẹ là nguồn an ủi chính cho con. Khi con buồn, con có thể chỉ cần nghe vài lời hỏi han. Khi con tức giận, cha mẹ có thể giúp con điều tiết cảm xúc bằng sự đồng cảm.
So sánh không lành mạnh
“Tại sao con không thể giống chị gái của mình? Chị con luôn đạt điểm cao”. So sánh kiểu như vậy có thể có chủ ý tốt bởi cha mẹ mong muốn con mình thành công. Tuy nhiên, bạn không nên làm như vậy.
Khi cha mẹ so sánh con mình với những người khác, điều đó khiến con cảm thấy mình không đủ tốt. Con liên tục cảm thấy bị phán xét và chỉ trích. Điều này khiến con nghi ngờ khả năng của mình và không ngừng cố gắng chứng tỏ bản thân.
Nếu một đứa trẻ thường xuyên bị so sánh với anh chị em hoặc bạn bè cùng trang lứa, chúng có thể nảy sinh cảm giác oán giận những đứa trẻ đó hoặc cha mẹ.
Một cách tiếp cận lành mạnh để giải quyết vấn đề này là tránh gán cho trẻ những cái mác tiêu cực hoặc hạn chế. Thay vào đó, hãy tập trung khuyến khích những gì trẻ làm tốt và truyền cảm hứng để trẻ giữ được đặc điểm đó.
Phê bình
“Tại sao con luôn làm mọi thứ rối tung lên thế?”; “Con không sống đúng với tiềm năng của mình”... Các nghiên cứu về lời phê bình gay gắt của cha mẹ cho thấy rằng chúng thực sự gây tổn thương cho con.
Do đó, những lời phê bình gay gắt nằm trong danh sách những điều bạn không bao giờ nên nói với con.
Những lời chỉ trích quá mức hoặc gay gắt gây hại cho sự phát triển tâm lý của trẻ. Nó tạo ra cảm giác không thỏa đáng. Điều này góp phần gây ra cảm giác tự ti hoặc lo lắng.
Tốt nhất bạn nên sử dụng kiểu phê bình mang tính xây dựng: “Bố/mẹ nghĩ thật tuyệt khi con có niềm đam mê nghệ thuật, nhưng hãy đảm bảo rằng con đang theo kịp các môn học ở trường” hoặc “Bố/mẹ đánh giá cao nỗ lực con dành cho dự án đó, nhưng bố/mẹ nghĩ vẫn còn chỗ cần phải cải thiện”.