Sứ mệnh mới của trường học
Ngày 5/8/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4567/BGDĐT-GDPT, hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông. Trong đó, buổi 1 dành cho chương trình chính khóa; còn buổi 2 được xác định là thời gian để tổ chức các hoạt động bổ trợ, góp phần củng cố kiến thức và phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ cho học sinh.
Văn bản này không chỉ là một thay đổi về mặt thời lượng học, mà còn thể hiện tinh thần sâu sắc của Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 6/6/2025 và Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. “Buổi 2” nếu được triển khai đúng cách, sẽ là nơi trẻ em học những bài học lớn mà sách vở không thể dạy - học làm người, học để sống hạnh phúc, và học cách làm chủ cuộc đời.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Tâm, chuyên gia Tâm lý giáo dục (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), nhận định: “Buổi học thứ hai không nên là phần nối dài của buổi sáng bằng cách nhồi thêm Toán, Văn. Đó phải là không gian để trẻ chơi mà học, học mà sống, sống để hiểu và thương. Những năng lực mềm như điều tiết cảm xúc, làm việc nhóm, sáng tạo, khả năng tự học… thường nảy nở trong chính những hoạt động ngoài giờ ấy”.
Không ít người lớn từng học thuộc hàng trăm công thức Toán, Lý, Hóa… nhưng rồi lại ngơ ngác khi đứng trước một tình huống đời thường: Không biết sắp xếp hành lý sao cho gọn gàng, lúng túng khi giao tiếp với người lạ, hay lạc lõng khi cần làm việc nhóm. Điều đó không phải vì chúng ta thiếu thông minh, mà có lẽ vì suốt những năm tháng đi học, ta đã quen được dạy cách làm bài nhiều hơn là cách sống.
Với trẻ em cũng vậy. Nhiều em có thể rất giỏi trong việc ghi nhớ kiến thức để làm bài kiểm tra, nhưng lại thiếu tự tin khi phát biểu trước lớp, bối rối khi xử lý mâu thuẫn với bạn bè, hay chưa biết cách tự chăm sóc bản thân trong những tình huống đơn giản. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại là nền tảng của sự trưởng thành.
Bởi kiến thức giúp các em vượt qua kỳ thi, nhưng kỹ năng sống mới giúp các em bước vào đời một cách vững vàng. Trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn cần là nơi dạy trẻ cách ứng xử, làm việc, sẻ chia và cảm nhận. Và chính những hoạt động ngoài giờ học, từ câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật, lớp kỹ năng sống, cho đến những giờ chơi chung mới là “sân tập” đời sống đầu tiên, nơi trẻ em được thử và học làm người.

Sau sách vở là cuộc đời
Ở nhiều trường học hiện nay, buổi chiều không còn là khoảng thời gian “chờ tan học” hay “để học thêm” như trước. Thay vào đó, đây là không gian để trẻ được sống, được thử, được trải nghiệm và trưởng thành. Câu lạc bộ kỹ năng sống, lớp học bơi, trại hè, dự án trồng rau, làm bánh, làm gốm… đã trở thành những “lớp học không bảng đen”, nơi kiến thức được thay bằng trải nghiệm thực tế, cảm xúc và sự thấu hiểu.
Những hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là môi trường gieo mầm cho những giá trị lớn: Tinh thần tự lập, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, sự cảm thông với người khác, khả năng vượt qua thử thách, và quan trọng hơn cả là sự sáng tạo, thứ không thể học được qua lý thuyết.
Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), chia sẻ sau một buổi học kỹ năng sống: “Con thích giờ học kỹ năng sống vào buổi chiều. Tuần trước cô dạy bọn con cách băng bó vết thương, tuần này là học cách nói lời từ chối khi bị rủ rê. Con thấy con dạn hơn và không còn ngại nói trước đám đông nữa”.
Không chỉ học sinh, chính phụ huynh cũng cảm nhận rõ sự chuyển biến từ khi con tham gia các hoạt động ngoài giờ. Chị Trần Thị Nhung (TP Hồ Chí Minh) cho biết, con chị trước đây chỉ biết học, thú vui duy nhất sau giờ học của con là ngồi ôm máy tính bảng để chơi game, xem các video trên YouTube. Từ ngày trường tổ chức lớp nghệ thuật buổi chiều, con đã bắt đầu bộc lộ niềm đam mê vẽ tranh, kể chuyện sáng tạo. Bé trở nên vui hơn, ít cáu gắt, ngủ ngon hơn và biết nhường em. Sự thay đổi ấy không đến từ điểm số, mà từ sự “mở khóa” những tiềm năng nhân cách mà sách vở chưa chạm tới.
Trong nhiều năm, các môn nghệ thuật và thể thao vẫn bị xem là “môn phụ”, đứng ngoài đường đua điểm số. Nhưng khi nhìn xa hơn điểm thi và thành tích, đó lại là những môn học rèn luyện khả năng cảm xúc, tinh thần và bản lĩnh - những điều cốt lõi để trưởng thành.
PGS.TS Lâm Minh Châu, giảng viên tại Khoa Nhân học và Tôn giáo học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), khẳng định: “Nghệ thuật không chỉ giúp trẻ giải trí, mà còn là môi trường kích hoạt trí tưởng tượng, giúp giải tỏa cảm xúc và hình thành tư duy đa chiều. Thể thao thì rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội, khả năng chịu thua - điều quan trọng không kém việc đạt điểm 10”.
Một đứa trẻ biết xếp hàng khi chơi bóng, biết chúc mừng bạn khi bản thân mình thua cuộc, biết hợp tác trong tiết nhảy múa đó là những biểu hiện cụ thể của năng lực xã hội, đạo đức và cảm xúc. Đó cũng chính là mục tiêu mà giáo dục hiện đại hướng tới, tạo ra những công dân toàn diện chứ không chỉ là học sinh giỏi thể hiện bằng điểm số.

Đang đi đúng hướng
Việc các quốc gia có nền giáo dục phát triển như Phần Lan, Nhật Bản hay Canada dành tới 30 - 40% tổng thời lượng học tập cho các hoạt động trải nghiệm, nghệ thuật và thể thao không chỉ đơn thuần là một xu hướng, mà còn phản ánh một triết lý giáo dục tiên tiến: Phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất của học sinh. Ở đó, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức sách vở, mà còn được nuôi dưỡng kỹ năng sống, tư duy sáng tạo, tinh thần đồng đội và khả năng tự quản lý bản thân - những yếu tố then chốt để thích nghi với xã hội hiện đại đầy biến động.
Việt Nam với tinh thần đổi mới giáo dục đang bước theo con đường này, thể hiện qua Công văn 4567/BGDĐT-GDPT ngày 5/8/2025, đặt ra yêu cầu về “buổi học thứ hai” tập trung vào văn hóa, thể thao và trải nghiệm sáng tạo. Đây là một bước tiến mang tính đột phá, bởi lâu nay hệ thống giáo dục của chúng ta vẫn thiên về truyền thụ kiến thức lý thuyết, thi cử và xếp loại học sinh, dẫn đến áp lực học tập nặng nề và thiếu môi trường để phát triển kỹ năng mềm.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để tinh thần này được thực thi hiệu quả, Việt Nam cần giải quyết đồng bộ nhiều thách thức cơ bản. Trước hết là cần đổi mới đánh giá học sinh. Hệ thống thi cử và đánh giá hiện nay của Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào kết quả bài kiểm tra, thiếu công nhận sự tiến bộ về kỹ năng, thái độ và năng lực vận dụng thực tế. Nếu không thay đổi, hoạt động trải nghiệm dễ bị xem nhẹ hoặc chỉ mang tính hình thức.
Bên cạnh đó, thực tế hiện nay, nhiều giáo viên phổ thông ở Việt Nam vẫn thiếu hoặc hạn chế về kỹ năng tổ chức hoạt động ngoài giờ. Phần lớn được đào tạo chủ yếu về kiến thức chuyên môn truyền thống, còn năng lực mềm, phương pháp sư phạm tích cực, kỹ năng hoạt động trải nghiệm chưa được chú trọng trong các chương trình đào tạo sư phạm hoặc bồi dưỡng thường xuyên.
Ngoài ra, cơ sở vật chất và nguồn lực ở nhiều trường học, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn thiếu sân chơi, phòng học năng khiếu, dụng cụ thể thao hay khu vực trải nghiệm sáng tạo. Vì vậy, việc đầu tư hạ tầng giáo dục phải được coi là ưu tiên hàng đầu.
Nhìn chung, việc hướng tới giáo dục toàn diện không chỉ là thay đổi trong sách giáo khoa hay lịch học, mà là sự chuyển mình toàn diện của hệ thống giáo dục, từ tư duy quản lý, tổ chức hoạt động đến sự đồng thuận của xã hội. Nếu thành công, đây sẽ là bước đệm giúp học sinh Việt Nam phát triển năng lực thực tiễn, sáng tạo và thích ứng tốt với tương lai.
Đồng hành để trẻ phát triển lành mạnh
Dù đã có chủ trương rõ ràng từ Bộ, nhưng một trong những trở ngại lớn nhất để “buổi 2” phát huy hiệu quả chính là cách nhìn của người lớn. Nhiều phụ huynh vẫn cho rằng chỉ những môn có thi, có điểm mới đáng học. Khi nhà trường đề xuất tổ chức CLB nghệ thuật, kỹ năng sống, thể thao… không ít người phản đối hoặc thờ ơ với lý do “học cái này có giúp gì cho việc thi cấp 3 không?”.
Cô Lê Thị Thanh Hà, giáo viên môn Mỹ thuật tại một trường cấp 2 tại Hà Nội, chia sẻ: “Chính định kiến xã hội mới khiến học sinh bị bó hẹp phát triển. Khi phụ huynh chỉ yêu cầu con học tốt Toán, Văn, Anh thì thầy cô cũng khó mạnh dạn đầu tư cho các lớp học nghệ thuật hay kỹ năng sống”.
Để buổi học thứ hai thực sự trở thành “cánh tay phải” của giáo dục toàn diện, cần có sự thay đổi từ cả ba phía: Nhà trường, phụ huynh và chính sách. Với nhà trường, cần đa dạng hóa nội dung hoạt động buổi chiều, tránh biến nó thành nơi ôn luyện kiến thức thuần túy. Thay vào đó, hãy mở các lớp năng khiếu, thể chất, kỹ năng sống, trải nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích học sinh tham gia bằng sự tự nguyện và hứng thú.
Với phụ huynh, cần thay đổi tư duy trọng điểm số, nhẹ trải nghiệm. Thay vì chỉ hỏi “hôm nay con được mấy điểm?”, hãy hỏi “hôm nay con vui vì điều gì?”, “con giúp được ai?”, “con học được gì mới về bản thân?”. Trong thế giới nhiều biến động, một đứa trẻ giỏi kiến thức nhưng yếu kỹ năng, nghèo cảm xúc, kém vận động… sẽ rất khó sống hạnh phúc và thích nghi. Giáo dục hiện đại không chỉ nhằm tạo ra những bộ não tốt, mà cần tạo ra trái tim đẹp và đôi tay biết hành động đúng.
Mặc dù còn nhiều thách thức cần vượt qua, từ đổi mới đánh giá, đào tạo giáo viên đến cải thiện cơ sở vật chất và sự phối hợp của cộng đồng, nhưng với quyết tâm và hành động đồng bộ, mục tiêu giáo dục phát triển năng lực và phẩm chất học sinh một cách toàn diện hoàn toàn khả thi, góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu kỹ năng, bản lĩnh và sáng tạo cho tương lai.