Đó là chuyện của Hoàng, cứ đến tối thứ 7 là "tuýt còi" trước cổng nhà Liên, lúc gửi lá thư, cái bút, chiếc kẹp tóc hay là thông lời nhắn bí mật của Đức - thằng bạn cùng bàn. Cũng không ít lần Hoàng đạp xe đạp chở Liên đến cầu treo - điểm hẹn tuổi học trò - để gặp Đức. Rồi Hoàng đứng ở chân cầu chờ... để trả Liên về nhà.
Rồi những lần Đức với Liên hiểu lầm, cãi vã, Hoàng cũng là người trung gian đưa đi đưa lại lời xin lỗi, hứa hẹn... Hoàng là bạn gần nhà từ nhỏ với Liên nên dễ dàng tiếp cận với cô nhất.
Gần 20 năm, gặp lại bạn cũ, Hoàng nghẹn ngào thốt lên: Tớ là người tiếp tay cho... tình địch! Suốt ngày đưa đón, tỏ tình với người mình thích thay... cho thằng bạn!
Đó là chuyện chiếc quần dài của Dũng bị mất tích làm náo loạn cả lớp lúc đó. Sau giờ thể dục, Dũng đã không tìm ra chiếc quần dài đồng phục để ngay trong lớp.
Biết là bạn nào đùa nghịch, Dũng đã cảnh báo nhưng "kẻ trộm" vẫn im thin thít nên anh chàng đã báo cô giáo chủ nhiệm. Dũng khẳng định, chiếc quần không thể rời khỏi lớp vì khi cậu vừa thấy nó nằm trên bàn của mình trước khi đi rửa mặt.
Vài lần hỏi mà không ai thú nhận, cô chủ nhiệm nổi cáu. Để học sinh từ trường trở về nhà với chiếc quần đùi là chuyện không nhỏ nên cô quyết làm cho rõ. Cô cho lục tung cả lớp, ngăn bàn, cặp sách, thậm chí... "khám" cả trong người của học sinh nhưng vẫn không tìm ra chiếc quần. Hôm đó, sổ đầu bài của lớp dính điểm 0 với một nghi án "Chiếc quần mất đi đâu?" .
Gặp lại bạn cũ, Hạnh, cũng là lớp trưởng thú nhận... mình là thủ phạm "trộm quần". Mới đầu, Hạnh chỉ đùa cho vui, lúc cao trào, chuẩn bị lôi ra trả thì cô giáo đã vào cuộc, cô nói sẽ "xử mạnh" thì Hạnh đã không dám lộ diện. May cho Hạnh cô cuộn nhỏ chiếc quần của Dũng nhét ở lưng quần mình và vì là lớp trưởng nên cô chỉ bị kiểm tra qua loa.
Hạnh thổ lộ, cô mến ai là thích gây chuyện với người đó. Dũng gãi đầu tiếc nuối nói rằng, nếu biết "kẻ trộm" là Hạnh, cậu đã tự nguyện... mặc quần đùi về nhà.
Bạn cũ chưa bao giờ hết nhắc về mối tình đẹp mà dang dở của Huyền với Sơn, kéo dài đến tận sau khi ra trường. Gặp lại nhau trong khi bạn bè cuống quýt, tay bắt mặt mừng thì họ vẫn tỏ ra như hai người xa lạ.
Đến khi Sơn liều lĩnh nói nhỏ: "Sao tớ với bạn chứ phải né tránh, thiếu tự nhiên với nhau thế nhỉ?", cả hai mới bớt chút gương gạo nhưng vẫn không dấu được ngại ngần khi thắt cho nhau chiếc khăn quàng đỏ, chụp chung với nhau những bức hình...
Bạn bè cũ vỡ òa khi biết Huyền dành cả tuổi thanh xuân chỉ để viết thư tay cho Sơn. Sơn hiền lành, ít nói, ít thể hiện cảm xúc... Kể cả lúc Huyền nói lời chia tay, cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi ôm tập thư gửi lại. Còn Sơn, giờ mọi người mới biết cậu đã mất thời gian dài để vượt qua tan vỡ mối tình đầu.
Chuyện của Thùy với Hân, hai đứa chuyên bày trò đủ trò trong lớp, riêng với chuyện tình cảm thì im hơi lặng tiếng. Gặp bạn cũ, họ tiết lộ thời đi học đã âm thầm "chia nhau" hai bạn trai bảnh bao Anh Tú và Ngọc Tú. Hai anh chàng đấm ngực đau đớn khi họ cũng "thầm thương trộm nhớ" Thùy với Hân. Có điều, không khớp so với kế hoạch phân chia của hai cô bạn.
Những nụ cười, nước mắt bạn cũ cùng chùng xuống khi nhắc đến Thu - cô gái mà có đến phân nửa con trai trong lớp đem lòng thương mến. Nhưng thích chỉ để biết thế thôi, Thu lớn hơn lứa tuổi, hình như chỉ xem bạn trai trong lớp là đàn em út.
Vào năm học cuối cấp, khi vừa thi xong tốt nghiệp cũng là lúc phát hiện Thu bị ung thư máu. Chỉ vài tuần sau đó, Thu ra đi mang theo bao ước mơ tuổi học trò còn dang dở...