Mỗi dịp xuân về, bài hát “Mùa xuân, làng lúa làng hoa” lại được vang lên. Và tôi chợt nhớ tới nhạc sĩ quân đội tài hoa Ngọc Khuê…
Người con của xứ Đoài mây trắng
Nhạc sĩ Ngọc Khuê sinh ngày 8/4/1947 tại làng Giá, còn gọi là Kẻ Giá, Yên Sở, Phủ Hoài Đức, Hà Đông, nay là TP Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống học hành. Cha là cụ Nguyễn Đức Quảng thuộc gia tộc Nguyễn Bá, một thầy đồ dạy chữ Nho nhiều lớp học trò, là bậc tiên chỉ của làng. Mẹ ông là cụ Phan Thị Cư, thuộc dòng dõi họ Phan Huy ở Sài Sơn, chùa Thầy, địa danh nổi tiếng hay chữ, có nhiều người đỗ đạt…
Nhạc sĩ Ngọc Khuê kể rằng, lúc ông mới chào đời, cha mẹ chưa kịp đặt tên đã phải chạy giặc, tản cư về quê ngoại ở làng Thụy Khuê, dưới chân núi Thầy. Nên sau đó mẹ bèn lấy tên Khuê để đặt với niềm hi vọng tương lai thanh bình, tươi sáng gửi gắm vào đứa con trai út.
Lớn lên, chàng trai Nguyễn Ngọc Khuê được gia đình nuôi ăn học cẩn thận. Thời đó, Ngọc Khuê đã bộc lộ năng khiếu ca hát và được thầy giáo dạy nhạc trường làng phát hiện, bồi dưỡng. Nuôi ước mơ được làm một thầy giáo làng nhưng không thành bởi đất nước có chiến tranh.
Năm 18 tuổi, Nguyễn Ngọc Khuê lên đường nhập ngũ, trở thành lính pháo cao xạ bảo vệ cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa). Thời điểm năm 1965, chính là khoảng thời gian đế quốc Mỹ leo thang ném bom đánh phá ác liệt, trong đó có cầu Hàm Rồng, con đường giao thông huyết mạch nối liền hai miền Bắc - Nam.
Sống và chiến đấu ở vùng đất - quê hương của những điệu hò sông Mã, Ngọc Khuê được khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo âm nhạc. Chàng lính trẻ đã bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tay. Đó là bài hát “Tiếng hát bên dòng sông Mã”. May mắn đã mỉm cười, năm 1968, bài hát được thu và phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Nó khiến Ngọc Khuê có thêm động lực để tiếp tục sáng tác những ca khúc mới…
Sau đó, năm 1974, một dấu mốc quan trọng đã đến, đó là khi Ngọc Khuê được chuyển về Đoàn Văn công Phòng không - Không quân, làm diễn viên – ca sĩ. Và mối lương duyên này đã gắn bó cuộc đời ông với Quân chủng Phòng không - Không quân đến lúc nghỉ hưu.
Ở quãng thời gian sung sức nguồn cảm hứng sáng tạo này, công chúng từng được nghe giọng hát của Ngọc Khuê trầm ấm cùng giọng ca Minh Nguyệt trên sóng phát thanh qua ca khúc “Đưa em đi hái măng rừng”, “Sa Pa thành phố trong sương”, “Tiếng hát từ hai đầu dây”... Cuộc đời nghệ sĩ với nhiều chuyến lưu diễn, đến ở nhiều địa danh của đất nước đã khiến cho tên tuổi Ngọc Khuê quen dần với công chúng.
Nhưng với năng khiếu âm nhạc trời phú, không dừng lại ở thành công đã nắm giữ, Ngọc Khuê vẫn không ngừng tìm tòi để biểu đạt nguồn cảm xúc âm nhạc của mình, ông lại cho ra đời những ca khúc mới. Cho đến bây giờ, nhạc sĩ Ngọc Khuê đã là tác giả của hơn 300 ca khúc, có thể kể đến “Hạt nắng, hạt mưa”, “Mùa xuân, làng lúa làng hoa”, “Tình ca người lính”, “Khoảng trời riêng em”, “Tìm em nơi phố nhỏ”, “Gửi những cánh bay trên biển”, “Tiếng hát từ hai bên đầu dây”...
Trong số đó, ca khúc “Mùa xuân, làng lúa làng hoa” đã định danh một Ngọc Khuê trong làng âm nhạc. Và cứ mỗi độ xuân về, trong không khí náo nức căng tràn nhựa sống thì “Mùa xuân, làng lúa làng hoa” lại được ngân lên. Và có lẽ, chỉ bằng bài hát này, cái tên Ngọc Khuê sẽ luôn còn được nhắc tới.
Bài hát định danh
Rất nhiều người yêu bài hát này và xếp vào danh sách những bài hát hay về Hà Nội. Nhớ lại một buổi chiều Hà Nội, câu chuyện đưa chúng tôi ngược thời gian trở về khoảnh khắc rất riêng tư khi “Mùa xuân, làng lúa làng hoa” ra đời.
Bồi hồi nhớ lại hoàn cảnh hoài thai ca khúc này, nhạc sĩ Ngọc Khuê áng chừng đó là vào quãng năm 1978 - 1979, Ngọc Khuê có quen một cô gái. Là nhạc sĩ, ông rất muốn viết một ca khúc để đánh dấu kỷ niệm này. Đôi lần chở nhau trên chiếc xe đạp lòng vòng ngắm cảnh trên những con đường ven hồ Tây của Hà Nội, Ngọc Khuê nảy ra ý định “mượn” những làng hoa ven hồ để làm cái cớ giãi bày. Tuy vậy, cảm hứng để bật ra thành hình hài cụ thể thì chưa đến, ông đành “gác” kế hoạch viết bài hát ấy lại.
Cho tới một chiều mùa đông năm 1981, khi đạp xe đi thăm người bạn ở gần hồ Tây, Ngọc Khuê mới phát hiện ra một điều thú vị, rằng khu vực Hồ Tây không chỉ có hoa. Phía bên Xuân La, Xuân Đỉnh còn là “làng lúa”. Sự “phát hiện” đó cộng với hình ảnh những “làng hoa” thai nghén, ấp ủ muốn viết bấy lâu đã giúp ông bật lên câu hát: “Lúa ơi thơm ngát cho em hát cùng người/ Bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm ruộng đồng…”.
“Cảm xúc của buổi chiều cuối năm 1981 ngay giữa thiên nhiên đó đã giúp tôi hoàn thành đoạn chính của bài hát trước. Đến khi về nhà tôi mới ngồi xuống, gỡ những dòng cảm xúc đã nén lại lâu lâu trong tâm thức viết phần đầu và phần kết của bài hát”, nhạc sĩ Ngọc Khuê chia sẻ.
Ông cũng chân thành tâm sự: “Tôi viết phần đầu và phần cuối này thật khó khăn, nhất là đoạn mở đầu: “Bên lúa, anh bên lúa/ Cánh đồng làng ven đê/ Hồ Tây xanh mênh mông, trong tươi thắm nắng chiều/ Làng em làng hoa, hoa hơm ngát bốn mùa…”.
Tôi đã thử bằng nhiều cách khác nhau để bắt đầu bài hát, cuối cùng thấy hợp lý khi lấy âm hưởng của một điệu hò để thể hiện sự lấp lánh của mặt gương hồ Tây, sự dào dạt êm ả của sóng nước, sóng lúa. Đó là một sự giao duyên tình tứ rất mộc mạc nhưng lại vô cùng đằm thắm, tinh tế của những đôi trai gái mà tôi nghĩ rằng chỉ có những làng mạc lâu đời, trù phú mà thanh lịch ven hồ Tây Hà Nội mới hun đúc được.
Rồi đến đoạn kết của bài hát, vừa là cao trào của âm nhạc vừa là một tình cảm như đột ngột bừng dậy của tình yêu đôi lứa. Đến đây thì hồ Tây chỉ còn lại như cái cớ, như điểm tựa để nhường chỗ cho réo rắt tình ca, cho tình yêu và hạnh phúc của con người. Với tôi, lúa và hoa như một biểu tượng đẹp đẽ nhất của cuộc sống. Làng lúa – làng hoa, cả mùa xuân nữa dường như mới chỉ bắt đầu”.
Viết xong và để đấy, mãi đến mùa xuân năm 1982, Ngọc Khuê mang bài hát tới Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam. Gửi ca khúc đến Đài và được duyệt để dàn dựng phát sóng cũng là một niềm khích lệ lớn rồi. Khi đó, nhạc sĩ Hoàng Tạo và nhạc sĩ Thế Song đang phụ trách.
Khi nghe xong bài hát này, nhạc sĩ Thế Song khuyên ông nên thêm 2 chữ “Mùa xuân” vào tên bài hát. Sau đó, ca sĩ Thanh Hoa là người đầu tiên thể hiện bài hát này. Suốt một thời gian dài, bài hát lan truyền đi khắp cả nước trên sóng phát thanh và người nghe rất háo hức, đón chờ bài hát này.
Đến khi truyền hình đã phổ biến hơn một chút, hầu như sáng nào ca sĩ Trung Anh cũng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với tiếng hát ngọt ngào: “Em hát câu ca ấy lúa mùa này thêm bông/ Hạnh phúc trên tay nơi anh đã gieo mầm/ Chiều nay anh dù xa hoa nói với anh nhiều/ Hồ Tây nên duyên vẫn gần nhau như hoa lúa cuộc đời”. Trung Anh đã nổi tiếng với bài hát này, và đối với nhiều người, khi nghe lại “Mùa xuân, làng lúa làng hoa”, một trời ký ức lại ùa về…
Bên cạnh “Mùa xuân, làng lúa làng hoa”, về đề tài mùa xuân, nhạc sĩ Ngọc Khuê còn viết nhiều ca khúc như: “Mãi là em - mùa xuân” (lời phổ thơ Đoàn Hoài Trung), “Ông đồ” (lời trích thơ Đoàn Văn Cừ), “Khoảnh khắc mùa xuân” (lời trích thơ Hoàng Nhuận Cầm), “Trở về mùa xuân”, “Mùa chim làm tổ”...
Còn khát khao… còn sáng tạo
Tôi biết nhạc sĩ Ngọc Khuê gần 20 năm nay, từ hồi gia đình ông còn ở “nhà đất” trên phố Trần Điền (Hà Nội), nay đã chuyển nhà tới một khu chung cư hiện đại nhất nhì Hà Nội. Gần đây ít được gặp ông nhưng qua mạng xã hội, vẫn biết được những công việc ông đang làm, những bài hát ông mới viết, và những giải thưởng ông mới được nhận.
Không bao giờ để ngòi bút của mình dễ dãi trước những khuông nhạc, người nhạc sĩ của xứ Đoài mây trắng vẫn đang trăn trở với hoài niệm và thực tại để tìm ý tứ cho một ca khúc đặc biệt gợi nhớ về mùa thu. Ông vẫn nung nấu một mong muốn có được một ca khúc về mùa Thu phải thật hay như mình đã viết về mùa Xuân.
Còn khát khao là còn cảm hứng sáng tạo, chắc chắn “Mùa xuân làng lúa, làng hoa” không khiến Ngọc Khuê áp lực mỗi khi sáng tác. Trong một lần trả lời bạn đồng nghiệp của tôi ông đã bộc bạch quan niệm của mình: “Khi ta có niềm vui thì niềm vui ấy sẽ thành động lực cho ta khi viết những tác phẩm khác.
Tác phẩm khác có thể hay hơn, bằng hoặc có khi kém tác phẩm trước đó mình đã thành công, đó cũng là chuyện thường gặp. Mỗi khi sáng tác cần phải tuân thủ những vốn liếng kỹ thuật đã có, mình đã viết thế nào thì cứ cố gắng mà viết theo khả năng nhưng cố gắng diễn đạt cho hay, để bài nào ra mắt công chúng cũng phải từ “được” trở lên”.
Năm 2015, nhạc sĩ Ngọc Khuê góp mặt trong chương trình nghệ thuật “Tình yêu Hà Nội” giới thiệu tác phẩm âm nhạc của ba nhạc sĩ: Thiếu tướng Đức Trịnh, Đại tá Ngọc Khuê, Đại tá Minh Quang. Đây là chương trình âm nhạc với chủ đề Tình yêu Hà Nội lần thứ 9, tôn vinh các nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật là hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội. và đặc biệt, là những nhạc sĩ sáng tác về Hà Nội.
Năm 2020, ông tổ chức thành công chương trình nghệ thuật và giao lưu “Tình yêu tự hát” kỷ niệm 55 năm làm nghệ thuật thật ấm cúng, với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ… Tai sân khấu này, cuốn sách “Ngọc Khuê - Tác giả & Tác phẩm” được ông “thai nghén” từ nhiều năm trước đã ra mắt người yêu nhạc. Công chúng đã tìm thấy không chỉ một Ngọc Khuê tài hoa trong nhạc mà còn trong văn, thơ, báo chí.
Xuân này, nhạc sĩ Ngọc Khuê đã bước vào tuổi 74, ông vẫn bền bỉ sáng tác những ca khúc mới. Trong đó, có những “đơn đặt hàng” mà ông coi món nợ tinh thần tạo động lực để ông sáng tác. Như 2 năm trước, từ một lời đặt hàng mà ông đã sáng tác được ca khúc “Biên cương âm vang lời Bác”, sau đó vinh dự nhận Giải B (không có giải A) trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biên giới, biển, đảo và bộ đội Biên phòng…
- “Biên cương âm vang lời Bác” là ca khúc viết theo “đơn đặt hàng” nhưng đã đem về cho ông 3 giải thưởng: Giải thưởng sáng tác ca khúc kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống của Bộ đội Biên phòng, Giải thưởng của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và gần đây là giải thưởng trong cuộc thi “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.