Đợi lúc người đàn ông ghé lại ghế đá ngồi nghỉ, tôi tiến lại bắt chuyện. Ông đáp lời khá cởi mở. Ông cho biết tên là Vang, năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhà ở Q.3, cách công viên không xa. Những trái chuối ông mang đến để ở mỗi gốc cây là nhằm cung cấp đồ ăn hàng ngày cho những chú sóc hoang, vốn trú ngụ khá đông trong công viên này.
Ông Vang kể: “Ngày nào tôi cũng mang chuối đến đây, đều đặn hơn chục năm nay. Thoạt đầu tôi đi tập thể dục ở trong công viên, thấy bầy sóc đông, một số ít người dân có mang chuối, trái cây các loại ra đặt dưới gốc cây cho chúng và chúng leo xuống ăn ngon lành, nên tôi cũng bắt chước làm theo, rồi thành thói quen đến giờ...”.
Ông Vang cũng cho biết cách đây vài năm, cũng có một cụ già thường xuyên mang trái cây ra công viên Tao Đàn cho sóc ăn; nhưng gần đây không thấy cụ xuất hiện nữa. Trầm ngâm hồi lâu, ông nói tiếp: “Lũ sóc trong công viên nhiều, nguồn thức ăn lại ít.
Cũng có một số người hay mang trái cây ra cho chúng, nhưng không đều và không đáng kể, chỉ để nhìn sóc nhảy xuống tranh đồ ăn cho vui mắt là chính. Sợ chúng đói nên hàng ngày dù bận rộn thế nào tôi cũng cố dành chút thời gian chuẩn bị đồ để mang vào, cũng là đi dạo công viên luôn...”. Rồi ông còn khoe với tôi, do đã quá thân thuộc với lũ sóc, nên ông có thể huýt sáo gọi chúng xuống ăn được. Mặc dù đặc tính của các con sóc là nhút nhát, sợ người, nhưng dường như chúng coi ông là bạn, là “ân nhân”, nên một vài con còn dám tiến sát đến tận bên ông mà không sợ hãi...
![]() |
| Ngày nào ông Vang cũng mang chuối ra Công viên Tao Đàn cho sóc ăn |
Khi tôi hỏi về nguồn chuối và mức tiền mỗi ngày ông bỏ ra để mua đồ ăn cho những con sóc mà không mang lại cho ông nguồn lợi lộc nào, ông cười nói: “Ngay trước nhà tôi có người bán trái cây, chủ yếu là chuối. Những trái bị dập nát hay chín quá, trước đây họ toàn bỏ đi; nay thì người ta gom lại, cho vào bọc để đó đợi tôi ra lấy mang cho sóc ăn.
Bữa nào nguồn cung cấp này ít, tôi lại bỏ tiền ra mua thêm chút ít, vừa ủng hộ người bán chuối đã có ý giúp mình, vừa đảm bảo đồ ăn cho lũ sóc. Tôi từng nghe thấy có vài người bàn tán việc tôi làm là rỗi hơi nay vô công rỗi nghề, thậm chí là hâm hấp dở hơi... Nhưng kệ họ thôi, bởi xã hội mà, ai nói cứ nói, ai làm cứ làm, miễn mình thấy vui với việc của mình. Hơn nữa cũng có nhiều người ủng hộ tôi, nhất là trong gia đình. Cũng vui là thấy tôi thường mang trái cây ra đây, nhiều người cũng làm theo, mỗi buổi đi dạo công viên lại mang theo”.
