Nàng dâu "sởn gai ốc" vì mẹ chồng... “ngọt lịm”

GD&TĐ - Ai cũng bảo tớ có phúc gặp được bà mẹ chồng tâm lý, nhẹ nhàng, chẳng bao giờ có một tiếng nặng với con dâu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhưng không ai biết mẹ chồng tớ là kiểu “nói ở Hà Tây chết cây Hà Nội”. Tớ không biết phải làm sao cho vừa lòng mẹ chồng “tốt bụng” của tớ nữa”.

Thấy biểu cảm thất thần của Linh trong cuộc họp, Hà bấu nhẹ vào đầu gối cô: “Này, cậu không nghe sếp phổ biến nội quy mới à?”. Linh kín đáo đưa điện thoại cho Hà: “Cậu đọc đi, cứ thế này thì tớ còn tâm trạng nào để làm việc nữa”.

"Con cứ yên tâm, mẹ khỏe rồi, con không phải lo lắng nhiều cho mẹ nữa đâu, sợ rồi lo lắng quá không làm việc được thì tội.

Vâng ạ, mẹ thông cảm cho con nhé!

Cả cuộc đời mẹ chưa phải làm phiền ai, bây giờ làm phiền đến con cái, mẹ ngại quá.

Con đi làm cũng không thoải mái gì đâu mẹ ạ. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, mẹ nghỉ ngơi cho mau khỏe ạ".

Cuộc họp kết thúc, ai nấy về phòng làm việc của mình, Hà chạy theo Linh, hỏi: “Đoạn chat lúc nãy cậu cho tớ xem là thế nào đấy?”. Linh thở dài: “Haiz, còn ai vào đây nữa, ngày nào tớ cũng phải tiếp chuyện mẹ chồng bằng cái giọng điệu ấy”.

Hà gật gù: “Ừ, công nhận, giờ tớ mới hiểu tại sao cậu cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, cũng chẳng thèm phấn đấu trong công việc, thì ra cậu đã dồn hết năng lượng và trí thông minh để đối đáp với mẹ chồng. Tớ phục cậu lắm!”.

Linh thừa nhận: “Ừ, người ta làm dâu thì sợ mẹ chồng khó tính nanh nọc, còn tớ thì lúc nào cũng nơm nớp từng lời ăn tiếng nói, mẹ chồng nói gì cũng phải dùng hết công suất não mà suy nghĩ, chỉ vì mẹ chồng quá khéo, nói vậy mà chưa chắc đã phải vậy.

Ai cũng bảo tớ có phúc gặp được bà mẹ chồng tâm lý, nhẹ nhàng, chẳng bao giờ có một tiếng nặng với con dâu. Nhưng không ai biết mẹ chồng tớ là kiểu “nói ở Hà Tây chết cây Hà Nội”. Tớ không biết phải làm sao cho vừa lòng mẹ chồng “tốt bụng” của tớ nữa”.

Từ ngày lấy chồng, Linh chưa có lấy một ngày bình yên trọn vẹn. Cô và mẹ chồng chưa bao giờ to tiếng với nhau, người ngoài nhìn vào đều thấy ngưỡng mộ, dù là nói chuyện trực tiếp hay qua tin nhắn, mẹ chồng luôn ngọt ngào và sâu sắc, Linh cũng phải đáp lại bà y hệt như vậy.

Nhưng sự thật đằng sau những màn đối thoại “mật ngọt” ấy lại khiến Linh vô cùng phiền não.

Mẹ chồng chẳng bao giờ trực tiếp phê bình hay chê bai gì cô, bà chỉ thường xuyên dẫn lại lời của “hàng xóm”: "Bà hàng xóm bảo con có chồng con rồi mà ăn mặc cứ như là thanh niên mới lớn ý; Chị bán nước đầu ngõ hỏi con làm công to việc lớn gì mà hôm nào cũng về muộn rồi cơm nước ai lo…”.

Chẳng cần xác nhận, Linh cũng thừa biết chẳng có “bà hàng xóm” hay “chị đầu ngõ” nào cả, mẹ chồng chỉ khéo trách móc cô mà thôi.

Có hôm bà lại bảo: “Ông xe ôm gần nhà cứ phàn nàn tại sao mẹ nhiều tuổi rồi mà vất vả thế, ông ấy trách con cứ đi suốt này, con cái khoán trắng cho mẹ như thế sẽ làm mẹ rất mệt mỏi. Ông ấy còn bảo con nhà người ta mấy tháng đã cho đi trẻ rồi đấy”.

Linh chẳng nói gì, cháu là do bà thích ôm ấp bế bồng, bà cứ giành lấy để trông, bà không trông, Linh thừa sức cho con đi nhà trẻ, thuê người bế, hoặc nhờ mẹ đẻ trông hộ.

Nhưng cô hiểu thấu tính mẹ chồng, bà có sở thích nhiếc móc cô suốt ngày bằng cái giọng hết sức ngọt ngào.

Có hôm quá mệt mỏi, Linh than thở với chồng: “Em không hiểu tại sao mẹ anh cứ phải “khéo léo” cái kiểu ấy làm gì? Rõ ràng bà đánh tiếng với người ta là chăm cháu vất vả, giờ em nói cho con đi trẻ thì lại ra điều em chê bai bà là sao?

Mà đó chỉ là một trong rất nhiều chuyện khác. Lúc nào mẹ anh cũng nghĩ một kiểu, nói một kiểu, rồi mọi xấu xa tội lỗi đổ hết lên đầu em. Hết sức mệt mỏi anh ạ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ