Sau vài lần thử nói chuyện theo cách gần gũi và xuề xòa hơn với mẹ chồng, Thoa cũng thấy bà là người nhẹ nhàng và tình cảm chứ không ghê gớm như bạn bè cô từng "dọa". Thế mà không hiểu sao, bước sang tuần thứ 2 ở nhà chồng, Thoa bắt đầu cảm thấy áp lực.
Đầu tiên là chuyện mẹ chồng tự nhiên bắt cô uống thứ nước gì đó màu nâu thẫm, đặc quánh. Thoa hỏi nước gì thì bà bảo: "Cứ uống đi con, tốt cho sức khỏe lắm, mẹ vẫn uống đều mà".
Mới đầu Thoa cũng nghi đây là loại thuốc thúc đẩy "tin vui" nên hơi dè chừng, nhưng nghe mẹ chồng nói bà cũng uống, Thoa chẳng mảy may suy nghĩ, nhắm mắt "ực" một cái cho xong.
Khoảng 8 rưỡi tối, trong lúc Thoa đang thảnh thơi đắp mặt nạ thì bị mẹ chồng thúc đi ngủ sớm với lý do: "Muốn có sức khỏe tốt để làm việc thì các con nên ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày". Bà đứng ngoài cửa phòng, chờ đến lúc 2 vợ chồng tắt đèn mới chịu đi.
Nằm sớm quá không ngủ được, Thoa bảo chồng bật tivi lên xem phim, thế là sáng hôm sau được nghe nguyên bài ca của mẹ chồng: "Mẹ nói các con không chịu nghe, nửa đêm bật tivi ầm ầm lên như thế thì sao ngủ được, mà cái giống tivi là càng xem càng tỉnh. Thế này thì làm sao đảm bảo sức khỏe...".
Không muốn làm mất lòng mẹ chồng nên Thoa chỉ lắng nghe, không phản đối câu nào. Ăn sáng xong, theo thói quen, cô đi pha cà phê, nhanh như cắt, mẹ chồng giằng lấy hộp cà phê từ tay Thoa, vẻ mặt rất nghiêm trọng: "Các con biết không, nạp vào cơ thể quá nhiều đồ uống chứa cafein như cà phê, trà và nước giải khát có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc đấy".
Thoa cười: "Ôi mẹ ơi, bọn con phải uống cái này vào thì mới tỉnh táo để làm việc chứ ạ". Tưởng giải thích như thế thì mẹ chồng "cho qua", ai ngờ bà được thể lái sang chuyện khác: "Đấy, muốn tỉnh táo để làm việc thì 2 đứa phải đi ngủ sớm, mẹ nói có chịu nghe đâu, các con muốn tỉnh táo theo cách này thì phản khoa học lắm, không được, từ nay mẹ cấm 2 đứa uống cà phê".
Không được xem tivi, không được uống cà phê, từng ấy lý do cũng đủ khiến Thoa thấy mẹ chồng cô dạo này gần giống như "hình mẫu mẹ chồng" mà hội chị em ở cơ quan từng chia sẻ.
Nhưng có vẻ mức độ gây áp lực của bà ngày càng tăng. Có hôm rửa bát xong, Thoa thư thả ngồi trên sofa uống nước và trò chuyện với chồng, bà sấp ngửa chạy ra: "Ơ, hai đứa đi tập thể dục đi, các con nên biết rằng tập luyện tốt cho sức khoẻ bao gồm cả tim, phổi và hệ miễn dịch...".
Chồng Thoa cười: "Vâng vâng, chúng con đi dạo một lát mẹ nhé". Bà không quên gọi với theo: "Nhớ về đúng giờ rồi đi ngủ sớm, biết chưa?". Trên đường đi dạo, Thoa làu bàu: "Mẹ anh kỳ thế, đến chuyện tập thể dục cũng can thiệp". Chồng cô cười hề hề: "Thôi mà em, mẹ lo cho sức khỏe của chúng mình nên mới thế".
Nghĩ rằng mẹ chồng thương mình, can thiệp hơi "sâu" chuyện cá nhân nên Thoa cũng chỉ thở dài rồi cho qua, nhưng có hôm đi làm về đói bụng, cô tạt qua tạp hóa mua vài món về, hớn hở định mời mẹ chồng ăn cùng thì bà nhăn mặt: "Giời ơi, con có biết, thức ăn nhanh và đồ ăn vặt là nguyên nhân gây ra các vấn đề cân nặng không, từ đó sẽ ảnh hưởng đến việc mang... ờ ờ, nói chung là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe".
Mẹ chồng đang nói thì ngập ngừng khiến Thoa nghi ngờ chuyện bà mong sớm có cháu, nhưng chuyện đó không khiến cô cảm thấy quá khó chịu, Thoa biết bà mẹ chồng nào cũng có tâm lý ấy. Nếu đó là mong muốn tận đáy lòng của bà thì không sao, nhưng có một sự việc khiến cô vô cùng bức xúc.
Chuyện là ngay sáng hôm sau, Thoa ra ban công định rút bộ đồng phục mới giặt tối qua để chuẩn bị đi làm thì thấy mẹ chồng thì thà thì thụp ngoài cổng với bà hàng xóm. Thoa nghe rõ câu: "Con dâu bà dạo này chịu đi ngủ sớm chưa? Bà đừng để nó uống cà phê đấy nhé, không tốt cho việc thụ thai đâu...".
Mẹ chồng Thoa gật như bổ củi: "Rồi rồi, gớm, bà dặn cái gì là tôi phải ghi ngay vào sổ để nhắc nhở cháu đấy". Bà hàng xóm lại tỏ ra đăm chiêu: "À mà tôi bảo này, bà đừng chiều chuộng con dâu quá kẻo sau này nó được đằng chân lân đằng đầu đấy nhá, nó đừng nghĩ rằng nó đẻ được cho nhà bà đứa cháu là trở thành bà hoàng, muốn gì cũng được, khi nói chuyện với nó, bà phải dùng giọng điệu đanh thép, có như thế nó mới biết sợ!".