Bà Năm suốt ngày thở ngắn than dài: "Người ta bảo giàu con út khó con út quả không sai. Con mình chẳng có điểm nào không ưng cả. Này nhớ, nói ra lại bảo con hát mẹ khen hay, cơ mà cái gì đúng thì vẫn phải thừa nhận. Nó được ăn học đàng hoàng, chẳng những tốt tướng mà còn nói không với rượu bia, thuốc lá, việc làm thì quá ổn định, đố đứa nào chiếm được cái ghế trưởng phòng của nó đấy...".
Bài ca muôn thuở của bà Năm chưa kết thúc đã bị ông Năm chêm một câu: "Bà lại bắt đầu rồi đấy, con giai nhà mình ế cũng chỉ tại bà". "Ô hay, sao ông lại đổ lỗi cho tôi?".
"Tôi nhớ năm kìa, thằng Út dẫn bạn gái về, ngay lập tức bị bà chê mắt xanh mỏ đỏ, chiều ý bà nó bỏ luôn. Năm kia nó dẫn đứa khác về, bà bảo đàn bà con gái gì mà mặt sắt đen sì, nghe lời bà, nó đành từ chối khéo đấy thôi.
Gần đây nhất là sự kiện ra mắt hồi cuối năm ngoái, con bé xinh thế mà bà chê nó phẫu thuật thẩm mỹ, chả hiểu bà đào đâu ra ảnh cũ của nó nữa. Đến tôi cũng phải bó tay với bà nữa là thằng Út, tôi đoán nó hết kiên nhẫn rồi nên không muốn cưới nữa".
"Thiên hạ thiếu gì con gái nhà lành mà đi rước thể loại mắt xanh mỏ đỏ, mặt sắt đen sì về làm dâu. Phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ càng phải tránh xa, người ta bảo trông mặt mà bắt hình dong kia mà, nó phẫu rồi thì mình làm sao biết được bộ mặt thật của nó. Tôi chẳng thể nào chấp nhận được ngữ con dâu như thế...".
"Bố mẹ thôi đi" - Tối nào cũng nghe ông bà Năm tranh cãi, cậu Út không thể nhịn được nữa, bữa nay cậu quyết lên tiếng: "Ngay ngày mai con sẽ dẫn về một cô con dâu hoàn hảo, đảm bảo mẹ sẽ hài lòng, thế nên bố mẹ đừng tranh luận nữa".
Bà Năm không tin vào những gì mình vừa được nghe, chỉ sợ con giai lại làm mình mừng hụt nên sốt sắng hỏi: "Nó tên gì, quê ở đâu, bao nhiêu tuổi, hình thức, tính tình thế nào, công việc ổn định chưa...?"
"Ô hay, bà là cảnh sát điều tra đấy à? Lại chứng nào tật nấy. Nó đã bảo là Con Dâu Hoàn Hảo rồi kia mà" - Nhờ sự can thiệp kịp thời của chồng nên bà Năm không hỏi rợ nữa, cố gắng "nín" cho đến ngày mai.
Cả đêm bà trằn trọc không ngủ được, bà có linh cảm lần này chắc chắn sẽ duyệt được con dâu. Gì chứ, lời thằng Út nói lúc tối chắc như đinh đóng cột như thế kia mà. Thật lòng thì bà cũng không khó tính đến mức quá quắt. Có mỗi mụn con trai nên bà chỉ mong mỏi có được một nàng dâu chân chất, hiền lành, biết điều, sau này già yếu bà còn nhờ vả được".
Đúng "giờ G" sáng hôm sau, thằng Út dẫn bạn gái về ra mắt. Sau màn chào hỏi, bà Năm chưa kịp "manh động" thì cô gái "răng đi trước, người lả lướt theo sau" đã nhanh nhảu "cướp diễn đàn": "Thưa gia đình, chuyện đã rồi nên cháu cũng chẳng giấu giếm làm gì, tuy nhan sắc cháu không bằng người ta nhưng cháu đã từng giành chức vô địch môn nạo dừa, ăn đu đủ cháu cũng chẳng cần thìa. Nói chung, người như cháu rất dễ nuôi đấy ạ.
Nghe nói con trai nhà bác ế vì chẳng ai dám ở với mẹ chồng khó tính. Cháu cũng ế vì đã quá tuổi đi niềng răng. Thôi thì "nồi nào úp vung nấy", cháu với anh nhà đã bàn bạc kỹ lắm mới đi đến quyết định cùng ký vào Bản Hợp Đồng này dưới sự chứng kiến của phụ huynh. Từ nay, cháu sẽ là "con dâu hợp đồng" của bác. Bác muốn sai bảo gì thì cứ sai ạ, anh nhà hứa sẽ trả lương cho cháu theo "sản phẩm" chứ không trả khoán, thế nên bác đừng ngại!!!