Ỉ lại nhà có giúp việc nên cô chưa bao giờ mó tay vào việc nhà, rửa bát cũng không biết cách làm thế nào cho đúng.
Tốt nghiệp đại học, Trang tuyên bố: “Hình như con chọn nhầm ngành học rồi, bố mẹ cho con đi du học nhé, con sẽ chọn một ngành học phù hợp với sở thích của con”.
Nghe Trang nói, bố mẹ đau nhói, bao nhiêu tiền của nuôi Trang suốt 5 năm đại học đều đổ sông đổ bể. Ở tuổi này, con nhà người ta đã có công việc ổn định và quan trọng là sẽ tìm một người đàn ông đủ vững chãi để kết hôn. Bố mẹ Trang chỉ biết thở dài nhưng vẫn đồng ý chiều theo sở thích của con gái.
Thời điểm Trang chuẩn bị du học thì cô gặp Tuấn, vốn là cô gái chưa yêu ai bao giờ, khi Tuấn ngỏ ý muốn hẹn hò, Trang như biến thành một người khác. Cô điệu đà và dịu dàng lạ thường. Đôi trẻ quấn lấy nhau không rời, Tuấn nhanh chóng đưa Trang về nhà giới thiệu. Đó cũng là ngày đầu tiên Trang gặp Thủy – chị ruột Tuấn.
Khi nghe Trang kể về “hoàn cảnh” của mình, Thủy khuyên: “Chị nghĩ em không nên đi du học nữa, hai đứa nhanh chóng kết hôn cho cả nhà vui. Hai đứa may mắn lắm mới gặp được nhau, đừng yêu xa, khổ lắm”.
Nghe Thủy nói, Trang tròn mắt ngạc nhiên: “Nhưng bố mẹ em đã chuẩn bị hết mọi thứ cho em du học rồi”. Thủy phẩy tay: “Ừ, em vẫn học tiếp, nhưng em có thể du học online được mà, thời buổi này không cần đi xa vẫn học được tỉ thứ hay ho, em cứ nghe chị, chị không xúi dại em đâu mà sợ”.
Tin lời “chị chồng”, Trang về nhà thưa chuyện với bố mẹ, thấy Trang có vẻ muốn từ bỏ kế hoạch đi du học, bố mẹ Trang giận tím mặt, nhưng khi nghe con gái thổ lộ mong muốn kết hôn, mẹ cô lại xuôi xuôi: “Thôi được, con cũng đến tuổi lấy chồng rồi”. Bố cô thở dài: “Ừ, lấy chồng đi cho có số phận, con gái không thể lông bông mãi được”.
Nghe tin Trang không du học nữa, Thủy sung sướng vô cùng, gọi ngay Trang đến nhà, chiêu đãi một bữa hoành tráng. Trang và Thủy rất hợp tính nhau, hễ gặp là không ngừng nói, họ chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện, đặc biệt là sở thích thời trang và làm đẹp. Nhiều lúc Tuấn có cảm giác mình là người thừa mỗi khi Trang và Thủy quấn lấy nhau.
2 gia đình môn đăng hộ đối nên họ dễ dàng gật đầu khi đôi trẻ ngỏ ý muốn kết hôn. Trở thành vợ của Tuấn, Trang cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, tất cả những gì cô nhìn thấy đều là màu hồng.
Trang vui vẻ ở chung với nhà chồng, không thắc mắc gì, bởi cô nghĩ đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng nếu Trang đếm không nhầm thì giai đoạn ngọt ngào chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 3 ngày.
Đến ngày thứ 4 thì có chuyện. Lúc đó Trang đang ở trên phòng để luyện phát âm tiếng Anh, Thủy đứng ngoài, đập cửa ầm ầm: “Trang ơi! Làm gì đấy! Xuống bếp chị bảo cái này”.
Trang lóc cóc chạy xuống, Thủy bưng ra 2 rổ ngao, sai em dâu: “Trang xử lý đống này cho chị, hôm nay bạn chị đến chơi, chúng nó thích ăn canh ngao, bây giờ chị phải đi đón chúng nó”. Trang chưa kịp nói gì, Thủy đã xách túi ra khỏi nhà. Trang thấy ấm ức vô cùng, 2 rổ ngao làm cô mất tong buổi sáng, không được chữ nào vào đầu.
Gần bữa cơm trưa Thủy mới về, nhìn 2 rổ ngao lạnh ngắt trong bếp, Thủy chạy lên tận phòng Trang, phẫn nộ: “Trang ơi, em làm cái gì từ sáng đến giờ hả?”. Trang giải thích: “Em nhể ngao cho chị rồi mà”. Mặt Thủy phừng phừng: “Chị đã bảo bạn chị thích ăn canh ngao, đáng nhẽ lúc chị về thì cơm canh đã sẵn sàng rồi chứ, đằng này… em làm chị mất mặt với bạn chị quá”.
Bị Thủy trách móc vô lý, Trang càng ấm ức. Hôm đó Tuấn trực cơ quan, bố mẹ chồng cũng đi vắng, Trang ôm bụng đói nằm trong phòng. Thủy và bạn bè cười đùa ầm ĩ dưới nhà, một lúc sau thì im bặt. Trang nhẹ nhàng đi xuống bếp thì không thấy ai nữa, họ đã ăn uống xong, bát đũa bẩn chất ngộn trong bếp, Trang hãi quá, quay lại phòng đắp chăn ngủ tiếp.
Đang ngon giấc thì ai đó lật tung chăn của Trang lên: “Dậy mà xem, em để bát đũa thế kia mà nhìn được à? Đã không nấu cơm thì phải rửa bát chứ”.
Trang bực quá, giằng lại chăn: “Chị đừng quát em như thế, đấy không phải việc của em”. Thủy sừng sộ: “Ơ hay nhở? Trên đời này có đứa em dâu nào lười biếng như cô không?”.
Thủy càng nói, Trang càng thấy vô lý, cô hét lên: “Không phải tại chị thì giờ này tôi đang vi vu ở bển rồi, chị xúi tôi cưới sớm để chị có đứa sai vặt chứ gì?”.