Sự kiện này sẽ là một bước ngoặt thể hiện khả năng của Nga không chỉ trong việc thiết kế và chế tạo máy bay chở khách hiện đại, mà thành công lớn nhất phải là sản xuất hoàn toàn từ các linh kiện nội địa, loại bỏ sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp phương Tây.
Bộ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga Anton Alikhanov mới đây cho biết, động cơ PD-14 đã sẵn sàng và được chứng nhận cho MS-21, những chuyến bay với "trái tim" mới sẽ sớm bắt đầu.
Ban đầu, việc giao MS-21 cho các hãng hàng không dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2022, nhưng lệnh trừng phạt của phương Tây buộc Nga phải có những điều chỉnh riêng.
Sự chậm trễ chủ yếu là do nhu cầu thay thế hoàn toàn nhập khẩu tất cả các bộ phận và cụm lắp ráp, bao gồm cả vật liệu composite, từ đó đòi hỏi phải thử nghiệm và chứng nhận bổ sung. Sau khi hoàn tất các thủ tục này, máy bay sẽ được bàn giao cho khách hàng.
Cần nhấn mạnh, mỗi hệ thống mới được lắp đặt trên máy bay đều trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm hàng nghìn giờ thử nghiệm trên không.
Giai đoạn cuối cùng của quá trình chứng nhận MS-21 "hoàn toàn" nội địa dự kiến sẽ xong vào năm 2025, sau đó 10 máy bay thuộc lô sản xuất đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng.
Đồng thời các máy bay SSJ-100 chặng ngắn trang bị động cơ PD-8 cũng đang được chuẩn bị cho chuyến bay. Nếu như đối với MC-21, động cơ nội địa được thiết kế ngay từ đầu thì trên Superjet, đây là một nhiệm vụ mới gắn liền với khối lượng thay thế nhập khẩu lớn.
Tuy nhiên các vấn đề kỹ thuật quan trọng đã được giải quyết và việc thử nghiệm PD-8 trên "phòng thí nghiệm bay" sẽ sớm bắt đầu. Năm tới, động cơ này dự kiến sẽ được thử nghiệm trên chính chiếc máy bay.
Là một phần trong chiến lược phát triển hàng không Nga, công việc đang được tiến hành nhằm tạo ra động cơ PD-35 có lực đẩy cao dành cho máy bay chở khách thân rộng. Dự án sẽ được triển khai đầy đủ trong thập kỷ tới, những khó khăn chính liên quan đến việc phát triển vật liệu và công nghệ mới.
Công việc theo hướng này đang diễn ra tích cực và kinh phí đã được đưa một phần vào ngân sách. Đồng thời nhu cầu về những phương tiện như vậy tương đối nhỏ: cứ 100 máy bay thân rộng thì có khoảng 500 máy bay thân hẹp, tức là khoảng 1 trên 5.
Cho đến nay, 10 máy bay MS-21 đã được sản xuất, nhưng việc chuyển giao cho các hãng hàng không bị hoãn lại cho đến khi hoàn tất quá trình chứng nhận.
Các nhà máy có khả năng lắp ráp tới 36 chiếc mỗi năm, nhưng sẽ phải mất ít nhất 3 - 4 năm mới đạt được sản lượng này. Với nhu cầu ngày càng tăng, năng lực tại Irkutsk có thể được mở rộng lên 80 chiếc/năm.
Tình hình với Superjet có vẻ phức tạp hơn một chút, bởi vì ban đầu chiếc máy bay này hầu như chỉ bao gồm các linh kiện nhập khẩu. Ngược lại, MS-21 ngay từ đầu đã có tới 50% linh kiện trong nước, điều này giúp đẩy nhanh quá trình thay thế nhập khẩu.
Việc tạo ra các dòng máy bay thuộc nhiều hạng khác nhau không chỉ là vấn đề uy tín mà còn là nhiệm vụ sống còn đối với Nga.
Thế giới đang bị thống trị bởi Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu, và những phát triển của Trung Quốc như Comac C919, mặc dù trông có vẻ cạnh tranh nhưng vẫn chủ yếu phụ thuộc vào việc nhập khẩu công nghệ phương Tây.
Nếu lệnh trừng phạt được áp dụng đối với Trung Quốc, ngành hàng không của họ gần như chắc chắn sẽ bị tê liệt do thiếu động cơ sản xuất trong nước.
Liên bang Nga, với nền tảng công nghệ riêng, không chỉ nỗ lực vượt qua áp lực trừng phạt mà còn cố gắng đảm bảo nền độc lập lâu dài. MS-21 và SSJ-100 là những bước tiến hướng tới việc tạo ra một ngành hàng không bền vững và tự chủ hoàn toàn.