“Mùa Đông đến rồi mẹ ơi!”.
“Mừng quá còn gì? Con được cuộn tò vò trong chăn rồi run rẩy bước ra mà diện áo khoác, xỏ đôi giầy mới…”.
“Tất nhiên rồi, con không thể bỏ lỡ những điều yêu thích đó được. Nhưng còn thiếu một điều đặc biệt quan trọng khác nữa, mẹ ơi…
Đó là những cốc nước chi chi của ngoại có vị ngòn ngọt nơi cuống họng, thơm thơm ngay đầu mũi làm con mê mẩn từ lúc lên ba, lên bốn. Đôi khi có chiếc lá mỏng tang, nhỏ xíu lọt xuống cốc, mẹ bảo đó là con thuyền nhỏ chờ đón con lớn lên cùng dong buồm ra khơi.
Còn con thì nghĩ đó là lá thư ngoại dặn nhớ uống chi chi để không bị nóng trong và có giấc ngủ sâu mỗi ngày rồi sớm mai đến trường với một tinh thần sảng khoái...
Và cứ mỗi khi mùa Đông vừa chớm là ngoại gửi cả bọc chi chi để mẹ hãm cho chúng con mang tới lớp. Con không uống một mình mà lúc nào cũng chia cho cậu bạn thân suốt những năm tiểu học rồi giờ là trung học. Nó thích thú và cũng ngóng mùa Đông đến để được uống chi chi của ngoại đấy, mẹ ơi…”.