Vô tình nàng đứng cạnh bàn của chàng, chàng còn chủ động xin số nàng.
Chàng nói chàng bị ấn tượng bởi ánh mắt và nụ cười của nàng, ấn tượng cả khi nàng chỉ ngồi trên quầy uống nước mà không ra nhảy như bao người khác. Sau khoảng... hai ngày “cưa cẩm” thì nàng chính thức là người yêu của chàng.
Ngày nào chàng cũng nhắn cho nàng với những lời lẽ hết sức ngọt ngào. Đến giờ tan học, chàng lại đứng trước cổng trường chờ đón nàng, cứ mỗi cuối tuần chàng lại hẹn nàng đi chơi. Đôi lúc nàng đang sôi nổi bàn tán về một hot girl xinh xắn trong trường, chàng quay ra khẳng định: “Cô đấy hồi trước thích anh mê mệt, tán anh mãi nhưng anh có đổ đâu”. Rồi đang đà "chém" hăng, chàng bất ngờ lộ "tin mật": "Bố anh có 2 căn hộ ở Mỹ và một căn hộ ở Đức. Bản thân anh cũng làm cho công ty nước ngoài, lương tháng vài ngàn đô...".
Sợ nàng hiểu nhầm mình chém gió, chàng nhanh chóng thay đổi thái độ: "À, thật ra thì...". Nàng cười: "Không sao anh à, mối quan hệ của chúng ta bây giờ xứng đáng để anh chia sẻ với em mọi chuyện".
Nàng và chàng không khác gì hai thỏi nam châm trái dấu, ngày nào cũng đi với nhau mà không thấy chán. Tối về nhà, họ lại lên "phây" cập nhật tin tức của nhau. Trên "phây" của chàng lúc nào cũng có hàng đống ảnh chụp giày, quần áo của toàn các thương hiệu nổi tiếng LV, Gucci… mà chàng không quên ghi những dòng đính kèm: “Mới mua hôm qua”, rồi “Papa đi Mỹ về mua tặng”...
Một hôm, nàng thổ lộ với mẹ: "Mẹ ơi, con đã tìm thấy bạch mã hoàng tử của đời mình". Mẹ nàng nghi ngờ: "Mẹ chưa bao giờ thấy con dẫn bạn trai về nhà chơi, thế thì bói đâu ra bạch mã hoàng tử?". Nàng phụng phịu: "Tại vì con chưa tốt nghiệp đại học nên không dám yêu đương gì nhiều, con sợ mẹ mắng".
Mẹ nàng thách thức: "Có giỏi thì dẫn bạch mã hoàng tử của con về đây để mẹ thẩm định". Nàng hào hứng: "Mẹ an tâm, gặp anh ấy rồi mẹ sẽ ưng ngay cho mà xem. Trong mắt tụi con gái trường con, anh ấy không khác gì mấy anh soái ca trên phim. Đẹp trai này, giỏi kiếm tiền này, nhà giàu này...".
Mẹ nàng chau mày: "Vớ vẩn, mẹ dạy con chọn bạn trai theo tiêu chí này bao giờ? Cứ dẫn nó về đây, mẹ sẽ thẩm định lại".
Nghe lời mẹ, hôm sau nàng thuyết phục chàng đến nhà mình bằng được. Chàng có vẻ không thích nhưng đành chiều ý nàng. Vừa đến nơi, mẹ nàng nhìn chàng từ đầu đến chân rồi sai nàng đi pha sinh tố. Nàng vừa đi vào bếp vừa làu bàu: "Mẹ bắt mình lánh mặt để được thoải mái thẩm vấn anh đây mà".
Ngoài phòng khách, cuộc thẩm vấn diễn ra khá căng thẳng. Thấy chàng đứng trơ như bức tượng giữa nhà, mẹ nàng nhắc: "Nhà bác có ghế đấy, không được êm ái thoải mái lắm nhưng cũng ngồi được cháu ạ". Chàng luống cuống: "Dạ vâng, cháu cảm ơn bác".
Mẹ nàng hỏi thẳng: "Nghe nói cháu đang làm cho công ty nước ngoài?". Chàng lắp bắp: "Dạ vâng, cháu làm cho công ty nước ngoài trước khi bị họ sa thải ạ". Mẹ nàng hỏi dồn: "Phải chăng gia đình giàu có, bố mẹ sắm cho cháu căn hộ ở nước ngoài nên cháu không muốn phấn đấu nữa?".
"Dạ... nhà cháu có vài căn hộ ở nước ngoài trước khi bị tịch thu". "Nghe nói cháu là... là... soái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, nghe nói cháu là soái ca trong mắt các cô gái?". "Dạ... cháu... từng là soái ca trước khi bị bóc mẽ chuyên dùng hàng... fake ạ".
Thẩm vấn đến đây, mẹ nàng buông kính, tỏ thái độ nghiêm nghị: "Bác đánh giá cao sự thành thật của cháu. Nhưng tại sao cháu lại nói dối con gái bác? Cháu có mục đích gì?".
Chàng cũng ngồi thẳng lưng, dõng dạc tuyên bố: "Thật ra hôm nay gặp Yến, cháu cũng định nói lời chia tay với em ấy luôn. Thú thật với bác, cháu mới phát hiện Yến chưa từng đỗ đại học, em ấy chỉ giả vờ đến trường hàng ngày, mục đích của em ấy là gì thì cháu mong bác điều tra giúp cháu. Cháu chào bác, cháu về đây ạ!".